Ngự liễn thật lâu không nhúc nhích, rốt cục cũng chậm rãi chạy đi, rời khỏi Đại vu từ.
Mọi người nhìn thấy, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Vị Phật lớn này không đi, bọn họ ngay cả thảo luận cũng không dám, lúc này tiếng hít thở tựa hồ nhẹ đi.
Hôm nay trong Thanh Tự phát sinh quá nhiều chuyện, tất cả mọi người đều nóng lòng muốn trở về, các Hoàng tử cũng cần trao đổi với môn khách, nếu Tam hoàng tử đã thật sự trở về, nên tính toán thế nào.
Vừa rồi có Uyên Đế ở đây, không ai dám lên tiếng.
Ngay cả Tông Nguyên Vũ, sau khi bị quát lớn cũng chỉ dám nhìn Tông Lạc từ xa, không dám lại gần nói thêm một câu.
Chỉ khi bọn họ rời đi, những cơn sóng ngầm mãnh liệt mới bộc phát rõ ràng, không ngừng trỗi dậy tại Hoàng thành.
Bên kia.
Bạch y Hoàng tử ngồi cứng ngắc trên xe, sống lưng thẳng tắp, trong lòng tê dại.
Tông Lạc thầm nghĩ, chẳng lẽ ông trời biết hắn đời trước chết oan, cho nên đời này mới cho hắn nhiều hư tình giả ý ấm áp.
Một câu khẳng định, dù hắn cố gắng hy vọng thế nào, đời trước cũng không cầu được, vậy mà đời này Uyên Đế lại nói ra.
Thật mỉa mai, rốt cuộc vẫn là bộ dạng hiện giờ của hắn may mắn.
Kiếp trước nếu hắn biết tỏ ra yếu thế, mọi chuyện có phải đã khác rồi không?
Uyên Đế nói xong câu "Trẫm chưa bao giờ thất vọng về ngươi" thì không nói nữa.
Trong xe tĩnh lặng trở lại, như thể cuộc đối thoại vừa qua chưa từng tồn tại.
Đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-uong-mot-ly-khong/1356519/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.