Cố Tử Nguyên đột nhiên bừng tỉnh.
Hắn ngồi thẳng dậy trên giường, toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Từ khi mặc kệ học sinh Nho gia khuyên bảo, lao thẳng tới phủ Tam hoàng tử sau khi hay được tin tức, Cố Tử Nguyên đã ở lại đây.
Cố Tử Nguyên trước kia đọc sách chăm chỉ, nhưng học võ lại rất lười, hơn nữa thân thể yếu ớt, chỉ cần cảm lạnh là sốt cao ngay. Tông Lạc cảm thấy có lỗi với hắn, nên mời hắn ở lại trong phủ trị bệnh, vừa lúc cũng tiện vì có Ngự y.
Dù sao phủ Tam hoàng tử rất giàu, một Cố Tử Nguyên dễ dàng kham nổi.
Cố Tử Nguyên nghe thấy lời mời, hắn lắp bắp nói: "Thế này... không ổn lắm."
Sau khi nói xong, hắn hối hận trong lòng, sợ rằng Tông Lạc hiểu lầm hắn định từ chối.
Cũng may Tông Lạc am hiểu giao tiếp xã giao, không hề để ý đến sự từ chối của Cố Tử Nguyên, mà mời hắn thêm lần nữa, nói là trong phủ sẵn tiện có hai Ngự y, không dùng thì phí.
Cố Tử Nguyên nghe xong thở phào một hơi, đỏ mặt đồng ý.
Trùng hợp hai ngày nay Tông Lạc cũng bị ép ở lại trong phủ uống thuốc, không ra ngoài nhiều.
Vì thế Cố Tử Nguyên mỗi ngày cầm sách sưởi ấm trong tiểu đình, thế nhưng tâm tư không nằm trên sách, mà lại hướng về bạch y Hoàng tử, người đang múa kiếm dưới gốc cây mai cách đó không xa.
Nơi kiếm chỉ vào, từng cánh tuyết mai nhẹ nhàng rơi xuống.
Trải qua hai ngày điều trị, Cố Tử Nguyên cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
Phần lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-uong-mot-ly-khong/1356541/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.