Tông Lạc lảo đảo chạy ra khỏi Quan Tinh Lâu.
Có lẽ vì khóc quá nhiều, bây giờ mắt hắn đỏ hoe, bị gió đêm thổi vào, một lúc lâu thậm chí còn có chút mông lung không biết phải đi đâu.
Vì lén ra, không đi cửa chính, nên cũng không thấy Nguyên Gia đang canh cửa.
Nơi hắn ra có vẻ như phía sau Đại vu từ, trong bóng đêm chỉ thấy núi non mịt mờ tĩnh lặng, đứng ở đây có thể dễ dàng thu trọn cả hoàng thành vào trong tầm mắt.
Hắn nhìn thấy những đèn lồng được thắp sáng trong Vu từ bốn phương, ngọn đuốc lay động trong hoàng cung, và cả đám đom đóm đang phát sáng dưới chân núi.
Trong thoáng chốc, giữa trời đất bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác cô đơn lạc lõng, nhìn quanh, không có nơi nào là nơi hắn có thể về, nơi nào là nhà?
Cho dù không bị ban chết, sau Vu tế đại điển ngày mai, anh cũng nên thuận theo con đường của kiếp trước, lên đường trấn giữ biên cương.
Giống như một phiên tòa xét xử.
Tông Lạc không còn gì hối tiếc, hắn đã nói hết những gì có thể nói.
Về chuyện hoàng tử thật giả, hắn không hổ thẹn với lòng, anh đã bày ra tất cả sự thật trước mặt Uyên Đế.
Còn việc ngày mai sẽ thế nào, Uyên Đế xử lý ra sao...!
Nghĩ đến đây, ngón tay Tông Lạc không khỏi siết chặt, nhưng lại cứng rắn tự nhủ với mình - hắn sẽ tuân theo tất cả, cho dù kết cục là gì, hắn cũng bình thản đối mặt.
Nghĩ đến Vu tế đại điển sắp diễn ra vào ngày mai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-uong-mot-ly-khong/1356698/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.