Editor: Gấu Gầy
"Giáo sư, giáo sư?"
Trong cơn mơ màng, Tông Lạc bỗng nhiên tỉnh lại.
Hắn ngẩng đầu lên, thấy mình đang đứng trong phòng thí nghiệm.
Xung quanh sinh viên đang vây quanh hắn, tay cầm một xấp báo cáo khoa học dày cộp.
"Không sao, vừa rồi tôi hơi xao nhãng."
Tông Lạc thoáng tìm lại tiêu điểm thị giác, bất giác cau mày.
Trên phòng thí nghiệm, ánh sáng lạnh lẽo xuyên qua, chiếu xuống một cách nhợt nhạt. Trên sàn nhựa màu xanh thẫm khắp nơi đều đặt đầy dụng cụ đắt tiền lạnh như băng, sau tủ kính trưng bày những chai lọ.
Các sinh viên vây quanh hắn đeo kính, tay cầm ống nghiệm, cầm báo cáo nghiên cứu dày cộp.
Mọi thứ đều giống như mỗi ngày trong quá khứ, không có gì khác biệt.
Tông Lạc quét mắt qua.
Trí nhớ của hắn luôn rất tốt, có thể nhớ được những chuyện đã lâu.
Hắn cảm thấy những sinh viên này mặt mũi đều rất quen thuộc, dễ dàng gọi tên của họ. Cũng giống như những câu mà họ hỏi, Tông Lạc đều có thể thoải mái trả lời, chỉ là khi đặt bút viết ra, hắn luôn cảm thấy rất xa lạ.
"Giáo sư, có phải tối qua thầy ngủ không ngon giấc?"
Sau khi hỏi một câu, sinh viên có chút lo lắng.
Trong mắt họ, Tông Lạc chẳng khác nào bảo bối. Không phải chỉ đơn thuần là do tư tưởng tôn sư trọng đạo, mà do thầy hướng dẫn thực sự quá tốt. Nhìn khắp cả khoa, cả trường, thầy là người nổi tiếng nhất về tính tình tốt, dễ gần, trình độ học thuật cao, bình thường không keo kiệt cắt xén tiền trợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-uong-mot-ly-khong/288955/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.