Editor: Gấu Gầy
Bức thư bất ngờ này như một ngòi nổ.
Cảm xúc nóng lòng muốn trở về để báo công với Uyên Đế sau khi đánh một trận thật đẹp, chiến thắng Vệ Quốc, thống nhất Trung Nguyên đã bị dập tắt.
Một chậu nước lạnh đổ ập xuống đầu, hoàn toàn đánh bay niềm phấn khích.
Trong gió thu hiu quạnh, Tông Lạc buộc mình phải bình tĩnh lại.
Trước tiên, bức mật thư này có đóng dấu riêng của Tiết Ngự Sử.
Tiết Ngự Sử là tâm phúc của Uyên Đế, ở kiếp trước trong hoàn cảnh đó vẫn có thể đưa tin cho hắn, thì kiếp này đương nhiên cũng có thể. Độ chính xác của thông tin là điều không cần phải bàn cãi.
Nhưng kiếp này khác với kiếp trước, lão Tướng quân Bắc Hầu phủ không biết tâm tư của Tông Nguyên Vũ, còn tưởng rằng đứa cháu ngoại không màng quyền lực cuối cùng cũng muốn thử sức tranh giành ngôi vị Hoàng đế, nên đã hào phóng trao quyền.
Nói cách khác, Tông Nguyên Vũ hiện tại có quyền tuyệt đối và có tiếng nói ở phủ Ngũ hoàng tử. Lần trước, Tông Thừa Tứ muốn liên thủ âm mưu phản loạn đã tỏ ra đủ thành ý, nhưng Tông Nguyên Vũ lại cự tuyệt, môn khách trong phủ còn phê bình kín đáo. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy kết cục thê thảm của Tứ hoàng tử, không ai dám nói gì nữa.
Cho nên, chuyện Uyên Đế đột ngột lâm bệnh lần này, việc Ngũ hoàng tử không tham dự cũng là điều dễ hiểu.
Tiếp theo, là chim bồ câu đưa tin máu me bê bết, giống hệt như kiếp trước.
Từ kinh thành đến đây, việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-uong-mot-ly-khong/288965/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.