Kim Hề ngủ mê man, đến khi thức dậy, đập vào mắt cô là trần nhà trắng như tuyết của bệnh viện. 
Ánh chiều tà xuyên qua ô kính cửa sổ, đổ lên mặt tường một lớp sáng màu vàng cam mỏng manh. 
Gió đầu hạ mang theo hơi nóng vỗ về màn cửa cùng nhau nhảy múa. 
Cô khẽ động đậy bàn tay, ống truyền dịch được ghim trên mu bàn tay cũng lắc lư theo. 
Lúc bấy giờ cô mới nhận ra mình đang truyền dịch. 
"Em tỉnh rồi hả?" 
Một giọng nói quen thuộc vang lên ở bên cạnh. 
Kim Hề nhấc mí mắt, nhìn sang Hạ Tư Hành. 
Cô im lặng, vẻ mặt không chút cảm xúc, sau đó cất giọng đều đều đầy lạnh lùng, "Em bị sao thế?" 
"Em có thai rồi." 
"..." 
Nghe thấy đáp án này, cô quay mặt sang chỗ khác, bâng quơ đáp lại, "Ờ." 
Hạ Tư Hành hỏi, "Sao em lại nghĩ mình mang thai?" 
Qua một hồi lâu cô mới hiểu, "Hóa ra em không có thai." 
Hạ Tư Hành, "Ừ." 
Kim Hề, "Vậy..." 
Hạ Tư Hành, "Em bị cảm nắng." 
Kim Hề nhìn chằm chằm ống truyền dịch, im lặng một lúc, cơn xấu hổ cũng theo đó mà dâng lên. 
Ánh hoàng hôn nhuộm một màu đỏ ửng trên gương mặt cô. 
"Nhưng tháng rồi em không rụng dâu." Cô bổ sung thêm, "Em còn choáng đầu, nghe mấy mùi dầu mỡ là buồn nôn, cũng có cảm giác chán ăn." 
"Bị cảm nắng đều có triệu chứng như thế, còn chuyện mùa dâu của em..." Hạ Tư Hành cười giễu, "Là do mệt mỏi quá thôi." 
Kim Hề khẽ đáp lại. 
Hạ Tư Hành ngồi xuống bên cạnh, nói tiếp, "Lần nào anh cũng dùng 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-thien-nga/880518/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.