Những ngày sau đó, Kim Hề vẫn chăm chỉ tập múa như thường lệ. 
Tháng tư đi qua, tháng năm lại đến, nhiệt độ càng lúc càng cao, tiếng ve kêu ra rả sau những tán cây rậm rạp. 
Trong thời gian này, Đào Đào đã xuất viện. 
Hôm Đào Đào xuất viện, Kim Hề xin phép nghỉ nửa ngày. 
Cô tặng Đào Đào món quà mà mình đã mua từ trước, một chiếc váy liền dài tay, có thể che đi những vết sẹo trên người cô nhóc. 
Chiếc váy được thiết kế rất tinh tế, chân váy xếp thành tầng bởi những lớp sa mỏng, bên eo được thêu một nhành cây, sắc váy xanh phối với dáng người của Đào Đào quả thật rất xứng với cái tên của cô nhóc. 
Đào Đào mê tít, "Cám ơn chị Kim Hề, em siêu thích luôn." 
Kim Hề nói, "Sau này năng đến Nam Thành chơi nhé, lần sau chị lại mua váy cho em tiếp." 
Đào Đào, "Thật không chị?" 
Vương Tinh Mạn nhìn cô bé răn dạy, "Đào Đào." 
Đào Đào chán nản. 
Kim Hề nói, "Chẳng phải nghỉ hè sang năm em muốn sang chơi sao, tới lúc đó chị mua váy tặng em, chị hứa đó." 
Đào Đào quay sang dọ ý Vương Tinh Mạn. 
Bà thở dài, "Kim Hề à, con đừng chiều con bé này quá, tủ đồ nhà nó chật kín, đồ mặc không hết, con đừng mua cho nó nữa, phí tiền lắm." 
Đào Đào vội la to, "Mấy chiếc váy đó không đẹp bằng váy này của chị Kim Hề mua." 
Kim Hề, "Em nói thế không sợ mẹ em giận hả." 
Đào Đào cười, "Tại vì...!mẹ em không có ở đây mà." 
Cô nhóc này tuổi nhỏ mà ranh 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-thien-nga/880520/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.