Nếu Hạ Tư Hành muốn tìm hiểu một chuyện nào đó quả thật dễ như trở bàn tay. 
Chỉ trong vòng nửa tiếng, đã có người gọi lại cho anh. 
"Sao ai cũng gọi tìm tôi hết thế? Tôi chỉ vuột miệng một câu thôi mà cả giới đều đang đồn chuyện của cậu và Lâm Sơ Nguyệt rồi?" Bị hàng loạt cuộc gọi tới đánh thức, Châu Dương cũng chẳng còn cáu nổi nữa, ngồi dậy dựa vào đầu giường. 
Anh ta ngậm điếu thuốc trong miệng, giọng nói cũng thấm mùi thuốc, hung hăng nói, "Mới sớm ngày ra thì Châu Tranh gọi đến, kế đến là Giang Trạch Châu rồi Trần Khải Niên. 
Mà kể cũng hay thật, cả đám đều hỏi tôi chuyện xem mắt của cậu. 
Bộ tôi là mẹ hay là bạn gái của cậu mà phải biết rõ chuyện của cậu hả?" 
Hạ Tư Hành không có tâm trạng đùa giỡn với anh ta. 
"Nói đi." 
"Chuyện này chỉ là vì tôi và Trần Khải Niên lắm mồm đoán mò thôi. 
Bọn tôi ngồi ở quầy bar tám chuyện, có trời mới biết có người nghe mấy lời này xong rồi tưởng thật." 
... 
Một tuần trước. 
Trần Khải Niên đến Pha Sắc uống rượu, anh ta đi một mình nên không đến phòng bao, chỉ tìm đại một chỗ bên quầy bar rồi ngồi xuống. 
"Uống gì đây, Trần đại thiếu?" 
Giọng nói quen thuộc mang theo vẻ ngả ngớn vang lên. 
Trần Khải Niên ngẩng đầu, trông thấy Châu Dương đứng sau quầy bar. 
Anh ta mở quán bar thì hiển nhiên cũng biết pha chế rượu. 
Hiếm có dịp nào hứng chí như hôm nay, lại còn gặp người quen, anh ta hỏi, "Negroni được không?" 
"Tôi sẽ đổi rượu 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-thien-nga/880549/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.