Kim Hề ho đến nghẹn cả hơi.
Cuối cùng cô đã hiểu ý nghĩa của cái câu mà Hạ Tư Hành từng nói - "Nếu không thể bảo đảm lời nói dối không bị vạch trần thì đừng nói dối." Cô cứ nghĩ chỉ cần giấu bên phía ba mẹ mình là được, nào ngờ mới hơn nửa tháng đã bị Vu Tố túm được đuôi.
Đúng là tốt nhất đừng nên nói dối.
"Sao lại sặc rồi?" Vu Tố lo lắng rót một ly nước đưa đến, đang định vỗ lưng cho cô, nhưng khi nhìn sang, bàn tay lại lúng túng giữa không trung.
Bởi vì...!đã có người nhanh tay hơn.
Có thể nhận thấy vẻ sốt ruột hiện rõ trên nét mặt Hạ Tư Hành, anh vỗ lưng giúp Kim Hề, "Ăn cơm thôi mà cũng nghẹn được sao?"
Kim Hề dần bình tĩnh lại, cũng không còn ho nữa, cô quay đầu trừng anh một cái, nói bằng khẩu hình miệng: Ai cần anh lo.
Vừa quay đầu lại, cô đã biến thành cô gái ngoan ngoãn như xưa, nhận ly nước Vu Tố đưa tới, "Vừa nãy con không tập trung nên bị sặc.
Hôm Tết dương lịch con bị bệnh nên không đi suối nước nóng ạ."
Một lời giải thích hết sức hợp lý.
Hơn nữa đây cũng là lời nói thật.
Đối mặt với ánh mắt của Vu Tố, tâm trạng của Kim Hề quả thật là khó nói thành lời.
Cô đặt ly nước xuống, đứng dậy thưa, "Con xin phép vào phòng vệ sinh một chút."
Sau khi cô rời khỏi, Hạ Tư Hành lên tiếng, "Mẹ, chuyện của con thì mẹ cứ hỏi con, đừng hỏi người khác, thế này chẳng phải làm khó người ta sao?"
"Mẹ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-thien-nga/880551/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.