Cúp điện thoại, trong lòng Cổ Đình Phong cũng không có gì vui sướng, trái lại thấy buồn buồn.
Anh quay đầu nhìn Tô Mạn Mạn đang bận rộn ngoài cửa, mấy ngày nay, anh cả và ông nội đều luân phiên thủ thỉ bên cạnh mình, nói những lời có ích với cô ấy.
Một con nhóc hay dỗi thì có cái gì tốt?
Cố Đình Phong chép đôi môi mỏng một cái, nhìn bộ đồ bị giặt đến mức trắng bệch trên người cô, chợt nảy ra suy nghĩ.
Thôi bỏ đi, nể tình cô ấy chăm sóc cho mình, buổi chiều xuất viện anh đi cùng mua cho cô ấy vài bộ quần áo.
Sau khi được Tô Mạn Mạn dốc lòng chăm sóc, cơ thể của anh đã khôi phục rất nhanh chóng.
Thủ tục xuất viện đều giao cho Cố Minh Chính làm, Cố Đình Phong thì lại nắm luôn lấy tay cô bé kia, nhét cô vào trong xe.
Chiếc Porsche phách lối dừng trước của một tòa nhà.
Tô Mạn Mạn chớp mắt mấy cái: “Này, anh dẫn tôi tới đây làm gì?”
VietWriter.vn
Cố Đình Phong cười như không cười.
“Cố Đình Phong, mặc dù bây giờ anh đã xuất viện nhưng vẫn phải chú ý ngày đúng ba bữa biết chưa? Được rồi, nhất là...”
“Có phiền không thế?”
“Hả?” Tô Mạn Mạn buồn bực.
Một giây sau đã bị Cố Đình Phong kéo xuống xe.
Cô nhắm mắt theo đuôi sau lưng Cố Đình Phong, nhìn bóng dáng đẹp trai của người đàn ông đằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-thieu-sung-vo-den-nghien/2356627/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.