Bầu không khí xung quanh hai người nhất thời có hơi xấu hổ, người bán hàng vội vã hòa giải:
“Ôi, thưa anh, anh và phu nhân của ngài rất xứng đôi, thực sự là trai tài gái sắc!”
“Phu nhân, anh ấy đối xử với cô thật là tốt! Một lần mua nhiều quần áo như vậy, cô đúng là rất có phúc đấy...”
Nghe người bán hàng khen ngợi, Cố Đình Phong đắc ý cười mấy tiếng.
Anh tốt, đáng tiếc cô gái này lại chẳng thấy được.
Tô Mạn Mạn cũng không đắc ý khi được người ta nịnh bợ, cô biết người bán hàng hiểu lầm nên hơi xấu hổ:
“Thực ra chúng tôi không phải vợ chồng gì, những bộ đồ này tôi không cần đâu, cảm ơn.”
Cô vội vàng muốn trả đống quần áo cho người bán hàng.
Tô Mạn Mạn nói xong, một ánh mắt lạnh như băng rơi xuống người cô, khiến cô cảm thấy không ổn.
Cô cứng rắn gắng gượng, vẫn duy trì nụ cười trên mặt: “Phiền cô treo lại.”
VietWriter.vn
“Tôi xem cô dám?”
“Cậu hai, tôi không thiếu quần áo.”
Cô gái nhỏ cố chấp nhìn anh.
Đôi lông mày của Cố Đình Phong nhíu lại thật chặt, con ngươi màu đen hơi động đậy. Ánh mắt vô cùng bất thụ lộc này của Tô Mạn Mạn khiến anh rất khó chịu.
Mua cho cô thì cô nhận đi, thế này là ngại được nhận đồ à?
Nhất là bây giờ cô vẫn đang phủ nhận mối quan hệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-thieu-sung-vo-den-nghien/2356632/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.