Hắn đi về một hướng xa xăm khác tràn ngập trong bóng tối kia, còn tôi lại chỉ đứng yên ở một nơi ánh sáng nhẹ được chiếu bởi chiếc đèn đường,dõi theo vô thức, đúng là hắn luôn đi về một nơi luôn ngược lại với tôi, tự nhiên cảm thấy vô vọng, tôi thở dài quay đi, định bước vào nhà, ai ngờ Thiên Hương tỷ tỷ như âm hồn không tan, bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi
'' suýt nữa là chị làm hồn em thoát xác, chị lại thích chơi cái trò dọa ma này của em từ khi nào vậy, đúng là lớn già đầu còn chơi nghịch dại, hừ ....''
Chị Hương chẳng thèm để ý đến lời than phiền của tôi, chị chỉ lặng lẽ đứng vào chỗ tôi vừa đứng, cũng bắt chiếc dáng đứng của tôi, ánh mắt nhìn theo hướng Thần Duệ vừa đi khuất, chị ấy còn mặc một bộ quần áo trắng đen giống với bộ tôi đang mặc, nhìn cứ như thời gian vừa quay chậm lại, tôi vẫn đứng tại đó,chỉ có điều khác lạ là cái bàn tay của chị Hương lại chẳng yên phận như tôi, chị đặt tay trước ngực, giọng nói nhẹ nhàng bay bổng cất lên
'' chồng đi xa,xa khuất dần
Vợ ôm con đứng đợi ngày chồng quay trở về
Dù bao lâu, vợ vẫn đứng tại nơi đây....
Uầy uầy Mộ Thư em bắt đầu lãng mạn như vậy từ bao giờ '' thấy tôi lườm bằng ánh mắt sắc bén, chị bắt đầu ôm ngực vờ như tổn thương, tôi lạnh lùng bước vào nhà, để chị Hương đứng ngoài lạnh lẽo tha hồ tự biên tự diễn,chị đóng cổng xong mới nhanh chóng chạy theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-thu-tinh-yeu-chi-trong-tham-lang/2533533/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.