Lâu lâu trêu chọc được hắn khiến tâm trạng của tôi tăng nhanh đáng kể, cũng không tệ.
Tôi đây còn vui vẻ cất lên tiếng hát minh tinh của mình dọc theo cả hành lang, giọng hát của tôi khá hay, khá trong vậy mà tên Duệ dám khen thực lòng rằng, mỗi lần tôi cất tiếng ca là y rằng, chim chóc lần lượt lăn đùng ra chết, sư tử gầm lên tiếng xin thua, hổ cai thịt, lợn chê cám...., (-.-*) bực thật
Cái đồ không biết thưởng thức âm nhạc tôi đấy không thèm chấp.
̀ ánh mắt của tôi hướng về cuối hành lang,ồ phía trước cớ sao lại đông người như vậy, náo nhiệt ghê cơ, chẳng lẽ lại có gì hay ho???? Lần đầu tiên tôi mới thấy lớp mình nhộn nhịp như vậy, tôi đeo chiếc cặp balo đen,khoác lệch một quai, đội chiếc mũ màu trắng trông khá ngầu, nhanh chân nhảy vào xem kịch hay. Cố chen vào đám đông kia, tôi hơi chán nản khi nhìn thấy nhân vật chính của sự kiện này, haizzz đây chẳng phải nhóm tứ công chúa ở trường ư???? Xời.... tứ thị nở thì có ( xấu như ma chê quỷ hờn) mang danh công chúa thật sự hạ thấp nhân phẩm quý tộc quá. Định quay đầu lên sân thượng ngắm cảnh bỏ qua đám hỗn độn này cho rồi, ai ngờ ánh mắt tôi lại hướng lướt qua một cơ thể nhỏ bé,đang ngồi thoi thóp một góc chật hẹp kia, cô nàng khiến bước chân tôi chẳng thể lạng lùng đi tiếp, đó chẳng phải Bảo Ngọc...., cô nàng này lại gặp nạn, tôi đương nhiên lại có cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân, hiếm có cơ hội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-thu-tinh-yeu-chi-trong-tham-lang/2533534/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.