🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Ta tự vấn bản thân chưa từng bất kính với bà, cũng chưa từng vô lễ với Đích tỷ, vậy tại sao các người lại hại ta? Nếu đã định sẵn hôn sự cho ta, cớ sao còn tàn nhẫn vùi dập ta như thế?!"  

Đối diện với sự kích động và phẫn nộ của ta, Đại phu nhân vẫn không đổi thần sắc, ánh mắt bà ta nhìn ta như thể đang nhìn con kiến hèn mọn.  

"Câm miệng! Hủy hoại ngươi? Đây là ân điển mà Quý phi ban cho!"  

Bà ta cười lạnh, trong mắt tràn đầy châm chọc, cứ như thể ta vừa được ban đại ân mà còn giả vờ oan ức.  

"Chẳng lẽ ngươi còn chưa đoán được người đó là ai?!"  

Ta lùi hai bước, ngã ngồi xuống giường.  

Người có thể nghỉ lại trong cung của Quý phi…  

Lại bá đạo như vậy…  

Chỉ có Hoàng đế!  

Ta chậm rãi nhớ lại từng lời Đích tỷ nói với mình ngày hôm qua, thì ra tất cả đều mang hàm ý sâu xa.  

Nàng ta khen ta có dung mạo đẹp, còn bảo ta thay nàng phân ưu.  

Thì ra, thì ra bọn họ đã sớm tính toán như vậy!  

Muốn ta giữ sủng ái thay cho Đích tỷ, tốt nhất còn có thể sinh cho nàng ta một đứa con!  

Đê tiện!  

Toàn thân ta run rẩy, ta gào lên: "Các ngươi tính kế ta như vậy, ta tuyệt đối không để các ngươi toại nguyện!"  

"Ta thà treo cổ tự vẫn cũng không vào cung!"  

Đại phu nhân cười lạnh, ánh mắt tràn đầy khinh miệt: "Tốt thôi, ngươi có thể chết, ta không ngăn cản. Chỉ là… di nương bệnh tật ốm yếu của ngươi, nếu nghe tin ngươi chết, không biết có chịu nổi không nữa."  

Ta sững người.  

Phải rồi… ta còn có di nương…  

Thấy ta không còn vùng vẫy nữa, Đại phu nhân nở nụ cười hài lòng, cúi sát tai ta thì thầm:  

"Yên tâm, chỉ cần ngươi vào cung an phận thủ thường, tận tâm phò trợ Quý phi, ta sẽ chăm sóc di nương ngươi chu đáo."  

Ta cắn chặt răng không nói, trong lòng lạnh lẽo đến thấu xương.  

Sau khi Đại phu nhân rời đi, ta mới òa khóc nức nở.  

Bấy giờ, Song Nhi chần chừ mang tới một chiếc hộp nhỏ tinh xảo: "Tiểu thư, đây là… thứ Cố thế tử gửi tới."  

Trong hộp là một đôi tượng A Phúc, dáng vẻ tròn trịa đáng yêu.  

Cố Thanh Xuyên là thế tử Định Viễn Hầu, tài tử nổi danh chốn kinh thành, là người có tài Trạng nguyên.  

Ba năm trước, vào dịp Nguyên tiêu, ta và chàng gặp nhau. Khi đó, mặt nạ ta đeo bị một kẻ phong lưu đoạt mất, Cố Thanh Xuyên đã tháo mặt nạ của mình trao cho ta.  

Hôn sự giữa chúng ta, là do chàng quỳ trước phụ mẫu tuyệt thực nhiều ngày mới cầu xin được.  

Bằng không, Cố gia sao có thể để đích trưởng tử cưới một thứ nữ ti tiện như ta làm chính thê?  

Ta khẽ khàng nhắm mắt, giọng nói thản nhiên mà đau đớn: "Mang hết những thứ chàng từng tặng ta, đốt đi."  

Vốn dĩ… người không xứng đáng ấy chính là ta.

 

  3

Cố Tích Hoan chết rồi.

Còn ta trở thành một cung nữ vô danh trong Ngọc Hoan cung.

 

  4

Lại một lần nữa tiến cung, tâm trạng ta đã hoàn toàn khác trước, nhưng thái độ của Đích tỷ vẫn chẳng hề thay đổi.  

Nàng ta vẫn dịu dàng vuốt ve bàn tay ta, như thể chuyện hôm ấy chưa từng xảy ra.  

Nàng ta mỉm cười nhàn nhạt, nói rằng hôm nay bệ hạ sẽ đến dùng bữa, bảo ta trang điểm thật đẹp rồi đến hầu hạ.  

Ta cúi đầu không đáp, nghiến chặt răng, nuốt nước mắt vào lòng.  

Chạng vạng, bệ hạ giá lâm.  

Ta cùng các cung nữ khác quỳ rạp trên đất, thành kính nghênh đón.  

Ngay khoảnh khắc người đàn ông ấy bước qua cửa cung, lòng ta không khỏi run lên dữ dội.  

Chính là hắn!  

Kẻ đã tàn nhẫn hủy hoại ta như một con ác lang!  

Hắn dừng bước trước mặt ta trong giây lát, cười lạnh: “Hóa ra là ngươi?”  

Rồi không buồn nhìn thêm, thẳng bước vào nội điện.  

Ta nghe không hiểu ý tứ trong lời hắn, chỉ ngơ ngác tại chỗ.  

Một nén hương sau, Đích tỷ cho gọi ta vào.  

Đầu ngón tay ta lạnh buốt, sợ hãi quỳ xuống trước mặt họ, ánh mắt chỉ dám dừng trên viên gạch cách mình một thước.  

Đích tỷ cười dịu dàng: “Hôm ấy bệ hạ chuốc say, sủng hạnh đúng là nha đầu này. Hôm nay ta không khỏe, hay là để nó tiếp tục…”  

Cơn ác mộng ngày đó ùa về, cả thân người ta cứng đờ, không dám thở mạnh, chỉ biết cầu nguyện trong lòng rằng hắn đừng đáp ứng.  

Hắn dường như nghe thấu suy nghĩ của ta, lạnh lùng phun ra ba chữ: “Không cần nữa.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.