Lời vừa dứt, ta mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Không kìm được, ta vụng trộm liếc hắn một cái, lại chạm ngay vào đôi mắt thâm trầm như vực sâu hun hút.
Ánh nhìn của hắn tựa như muốn nuốt chửng cả người ta vào trong đó.
Ta hoảng hốt cúi đầu, không dám nhìn thêm.
“Hôm nay trẫm còn tấu chương cần duyệt, Quý phi sớm nghỉ ngơi đi.”
Hắn nhẹ giọng trấn an Đích tỷ vài câu rồi rời đi.
Hắn vừa đi khỏi, sắc mặt Đích tỷ lập tức thay đổi!
Nàng ta xoay người ngồi xuống ghế, khẽ liếc Ý ma ma một cái.
Ngay lập tức, một cái tát trời giáng quất thẳng vào mặt ta, đánh ta ngã xuống đất.
Khóe miệng rớm máu, trước mắt tối sầm, bên tai ong ong không dứt.
Ta ôm mặt, hoảng loạn nhìn về phía Đích tỷ.
Ý ma ma chỉ tay vào mặt ta mắng: “Tiện nhân! Ngươi vào cung để làm gì chính mình còn không biết sao? Bệ hạ giá lâm, ngươi lại trơ ra như khúc gỗ thế kia, Bệ hạ còn có thể có hứng thú với ngươi ư?!”
“Ta nói cho ngươi hay, chỉ cần ngươi chưa câu được bệ hạ, thì di nương của ngươi còn chưa có thuốc uống!”
Ta chấn động, lập tức ngẩng phắt đầu lên.
Thuốc của di nương, sao có thể ngừng lại?
Đích tỷ mỉm cười nhìn ta, dịu dàng ôn hòa: “Ta nhớ Lan di nương xuất thân từ thanh lâu, giữa đám thiếp của phụ thân, bà ta được sủng ái nhất, hẳn là có bản lĩnh không tầm thường.”
“Muội muội lớn lên bên bà ta, hẳn là không khiến tỷ đây thất vọng đâu nhỉ?”
Cơn phẫn uất bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tich-hoan/2750069/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.