Trong suối nước nóng, hơi nước mịt mù bao phủ.
Giữa làn nước ấm áp, người đàn ông tựa thần linh ấy đang nhắm mắt nghỉ ngơi nơi mép hồ.
Ta nén nỗi hổ thẹn, tháo y phục xuống, chỉ để lại một lớp sa mỏng, chậm rãi quỳ bên hồ: “Nô tỳ Hoan Nhi phụng lệnh Quý phi nương nương đến hầu hạ bệ hạ.”
Giọng hắn lạnh lẽo hệt như băng: “Cút ra ngoài!”
Tim ta lạnh buốt.
Cút?
Nếu ta cút, Lan di nương sẽ chết!
Ta cắn môi, ngập ngừng hồi lâu rồi nghiến răng nói: “Nô tỳ… nô tỳ được Quý phi nương nương dạy dỗ, mong bệ hạ đoái thương.”
Hắn bỗng nhiên mở mắt.
Đôi đồng tử đen thẳm tựa vực sâu thăm thẳm, ánh nhìn sắc bén quét đến, khiến ta run lên bần bật.
Hắn đưa mắt quan sát ta một lượt, cười giễu: “Ồ? Vậy Quý phi đã dạy ngươi những gì? Nếu không có sự kiều mỵ của nàng ta, trẫm là khó mà hứng thú.”
Ta cắn răng, dùng hai tay ôm lấy cổ hắn từ phía sau, vụng về hôn xuống, ngây ngô mà lúng túng quyến rũ hắn.
Ánh mắt hắn lóe lên một tia kinh ngạc.
Ta ngước lên, đôi mắt có chút mê ly, đáng thương nói: “Nô tỳ quá ngu dốt, học không giỏi… Hay là bệ hạ dạy lại cho nô tỳ đi?”
Hắn kéo ta xuống nước, áp ta vào thành hồ trơn nhẵn.
Rồi nghiến răng mắng một câu: “Yêu tinh!”
6 Nước trong hồ dập dềnh gợn sóng, con người cũng chông chênh bấp bênh giữa dòng đời. Trong cơn mơ màng, nước mắt ta rơi xuống hồ, tan biến không một dấu vết. Hoàng đế thỏa mãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tich-hoan/2750070/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.