Hai mươi phút sau.
Mẫn Hành Châu gửi tin:
“Cô đơn rồi?”
Lâm Yên nhìn ba chữ ấy, bật cười, dùng ngón giữa gõ màn hình:
“Anh đang nói ai?”
Mẫn Hành Châu đáp:
“Gửi chuyên cơ tới đón em.”
Rõ ràng chỉ là chữ viết, nhưng đọc lên lại như một mệnh lệnh không khác gì khẩu dụ.
Lâm Yên gõ ra một hàng, rồi lại xóa, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng mới gửi đi:
“Phim chưa quay xong, em bận, không về đâu.”
Mẫn Hành Châu:
“Xong rồi.”
Bảo sao đạo diễn Vương cứ giục cô về nhà ăn Tết Trung Thu.
Đêm ấy, chuyên cơ của nhà họ Mẫn đã hạ cánh ngay gần khách sạn nơi đoàn phim ở.
Lâm Yên đã ngủ thiếp đi từ trước, quay phim suốt ngày đêm khiến cô kiệt sức. Sau cảnh quay, điện thoại cô vẫn để chế độ im lặng, đặt ở cuối giường, lặng lẽ sáng đèn. Cửa phòng khách sạn cũng đã khóa trái như thường lệ.
A Tinh đứng ngoài cửa, không biết nên giải thích thế nào với tổng tài đầu dây bên kia.
Cô tiểu thư nhà họ Lâm — dù trời có sập cũng ngủ không tỉnh. Cũng có thể… cô không muốn quay về Cảng Thành.
Mãi đến chiều hôm sau, Lâm Yên mới lơ mơ mở cửa.
Điều A Tinh ngưỡng mộ nhất ở cô là — dù mới ngủ dậy, vẫn không hề luộm thuộm.
Đúng kiểu kiêu sa, lười nhác đầy hương sắc… kiểu phụ nữ khiến người ta chỉ muốn thốt lên: “Chị đẹp ơi, em yêu chị quá mất!”
Nghĩ đến chiếc chuyên cơ còn đang đợi, A Tinh lập tức nhắc:
“Đạo diễn tạm ngừng quay mấy ngày để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2791292/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.