Một tiếng “á!” vang lên, Lâm Yên quay đầu theo phản xạ, thấy một cô gái xinh đẹp vì trẹo giày cao gót suýt ngã vào lòng Mẫn Hành Châu, ly rượu trên tay cũng văng cả lên người anh ta.
Lâm Yên nhận ra cô gái ấy là tiểu thư nhà họ Phương, người từng theo đuổi Mẫn Hành Châu.
Chỉ là khi ấy, Mẫn Hành Châu đang chìm trong mối quan hệ mập mờ phức tạp với Doãn Huyền, còn tiểu thư họ Phương thì liên tục bị lép vế trước Doãn Huyền.
Dù Doãn Huyền có vô lý đến đâu, Mẫn Hành Châu vẫn chiều chuộng cô ấy hết mực.
Nghe đâu, khoảng thời gian đó chẳng khác gì cốt truyện trong phim thần tượng: tổng tài sủng nữ chính, còn tiểu thư nhà họ Phương chẳng khác gì “nữ phụ độc ác” – xuất thân tốt, nhưng lại là vai phản diện.
Đáng tiếc là, kết cục lại là Mẫn Hành Châu bị Doãn Huyền đá.
Thế mà Doãn Huyền vẫn không chịu dừng lại. Cô ta còn lôi chuyện tiểu thư Phương làm giả bằng cấp ra uy *****, cảnh cáo không được lại gần Mẫn Hành Châu nữa. Đã chia tay rồi còn muốn độc chiếm đến thế.
Doãn Huyền đúng là kiểu phụ nữ kỳ lạ. Nếu Mẫn Hành Châu thật sự muốn cưới cô ta, thì dù cả nhà họ Mẫn phản đối, cũng chẳng ai cản được. Vậy nên lý do chia tay chắc chắn không phải vì chênh lệch gia thế.
Trên cầu thang, Lâm Yên gặp Mẫn Hành Châu. Anh đang đi lên, cô thì đi xuống. Sau lưng anh có một vệ sĩ xách theo túi đồ.
Quả không hổ danh từng là “thái tử gia” của cảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2791293/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.