Thang máy chuyên dụng đưa lên tầng cao, phòng nghỉ trông sang trọng và đẳng cấp. Bên trong, mấy cậu công tử sinh ra đã ngậm thìa vàng đang tụ tập đánh bài. Sau tấm bình phong vang lên tiếng đàn thanh tao. Ngay khoảnh khắc Lâm Yên bước vào, tất cả động tác đều dừng lại.
Mẫn Hành Châu ngồi hút thuốc ở đó, không rõ là ai cố tình nhường bài, cuối cùng anh thắng ván lớn. Đôi tay thon dài nhẹ nhàng đẩy bộ bài ra, khóe môi lười biếng nhếch lên.
Không nói lấy một lời.
Cũng tại đó, Doãn Huyền đang ngồi tựa vào lưng ghế của Mẫn Hành Châu, tay cầm ly rượu vang đỏ, ánh mắt chăm chăm dán chặt vào anh.
Cứ như là—không cho phép ánh mắt người đàn ông đó dừng lại trên bất kỳ người phụ nữ nào khác.
Cô ta muốn gì chứ? Muốn xem Mẫn Hành Châu có chút xao động nào khi Lâm Yên xuất hiện sao?
Chúc mừng—thái độ lạnh nhạt như người dưng.
Vợ và tình cũ cùng hiện diện, Mẫn Hành Châu vẫn không hề hoảng loạn, khẽ gõ tàn thuốc, liếc nhìn Lâm Yên một cái.
Ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc, anh vẫn bình tĩnh như nước.
Men rượu khiến dạ dày khó chịu, Lâm Yên quay người tìm nhà vệ sinh. Đối mặt với vòi nước mạ vàng 24K cùng nội thất xa hoa lộng lẫy, cô lại không thể nôn ra nổi, chỉ có thể rửa mặt bằng nước lạnh.
Khi đang rút khăn giấy, cửa mở ra.
Không nói một lời, Mẫn Hành Châu từ phía sau bế bổng cô đặt lên mặt bàn rửa tay, hai tay chống lên gương, ánh mắt dừng lại trên gương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2791295/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.