Lạ thay, trong suốt buổi livestream, Lâm Yên thậm chí không xuất hiện một bóng dáng nào từ đầu đến cuối.
Cô đã khóa trái cửa thư phòng từ trước. Cô không chắc Mẫn Hành Châu có ghé lấy đồ hay không, nên sau khi kết thúc cuộc họp video, mở cửa ra thì đúng lúc đụng phải anh đang lên lầu.
Anh hỏi:
“Khóa trái à?”
Lâm Yên nhún vai:
“Có livestream.”
Mẫn Hành Châu lướt qua cô, không dừng lại. Nhưng chỉ chênh nhau một giây, thì giọng nói quyến rũ mê hoặc của cô vang lên:
“Tổng tài, em buồn ngủ.”
Đã bốn giờ sáng, cô mệt đến nỗi tựa vào khung cửa, lảo đảo như muốn ngủ gục, còn đưa tay ra như muốn được anh bế.
Mẫn Hành Châu khẽ nhấc cằm cô lên:
“Tắm chưa?”
Lâm Yên cố ý sát lại gần, thì thào trả lời, giọng nhỏ nhẹ như mèo con:
“Khuya quá rồi, chân tê rần cả rồi, em không đi nổi… anh bế em đi.”
Mẫn Hành Châu cười khẽ một tiếng, cảm thấy người phụ nữ này thật khéo làm nũng. Phòng ngủ cách đây cũng khá xa, với tính cách của cô mà không được chiều chắc cũng lăn ra sàn mà làm mình làm mẩy. Lúc này anh lại thấy dễ chịu khi cô tỏ vẻ yếu đuối:
“Lên đi.”
Lâm Yên liền nhảy lên ôm lấy eo anh, được anh đỡ gọn gàng. Cô vòng tay qua cổ anh, nở nụ cười tinh nghịch:
“Hành Châu.”
Nghe thấy tiếng anh đáp lại bằng giọng trầm ấm quen thuộc, cô mới hỏi:
“Nếu không phải là em, thì anh cũng sẽ không từ chối người khác phải không?”
Mẫn Hành Châu trả lời thản nhiên:
“Tùy tình huống.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2791294/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.