Nhà hàng được chọn là một quán Nhật có không gian đẹp, món ăn lên rất chậm, từng món một lần lượt được mang ra. Chu phu nhân giữa bữa có đi nhà vệ sinh để dặm lại lớp trang điểm.
Chu tiên sinh ra hiệu bảo Lâm Yên cứ ăn trước:
“Cô lâu rồi không quay lại Cảng Thành, để Mẫn tiên sinh ở nhà như vậy, cô cũng yên tâm thật đấy.”
Lâm Yên dùng khăn ướt lau tay, đáp:
“Bận đóng phim quá, thật sự không có thời gian về.”
Chu tiên sinh cười cười:
“Đóng phim cực nhọc như vậy, Mẫn tiên sinh đâu phải không nuôi nổi cô. Với thân phận của cô, cần gì phải lăn lộn trong giới giải trí?”
Lâm Yên nói:
“Là sở thích của tôi, tôi không bỏ được.”
Điện thoại của Chu tiên sinh rung không ngừng. Anh ta theo phản xạ lật ngược điện thoại, úp xuống. Lâm Yên chẳng hỏi han gì, cũng không để tâm, coi như không nhìn thấy.
Nhưng điện thoại vẫn tiếp tục đổ chuông, cuối cùng Chu tiên sinh đứng dậy:
“Xin phép một lát, chắc có chuyện bên công việc.”
Lâm Yên gật đầu.
Chu phu nhân quay lại, Chu tiên sinh thì vẫn chưa trở về.
Chu phu nhân nói:
“Không cần đợi anh ấy, chúng ta tự ăn thôi.”
Tối đó, cả đoàn nghỉ ở cùng một khách sạn. Khi Chu tiên sinh làm thủ tục nhận phòng, trông anh ta như đang suy nghĩ điều gì. Chu phu nhân nhắc nhở:
“Anh lại ngẩn người rồi đấy.”
Chu tiên sinh cố tình ra vẻ tiếc nuối:
“Anh không tìm thấy chứng minh thư, tạm thời dùng của em được không?”
Chu phu nhân lục túi, lấy giấy tờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2791304/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.