Trong biệt thự nhà họ Chu, giày dép và quần áo vứt bừa bãi khắp thảm, Chu phu nhân nằm sấp trên ghế sofa, khóc đến kiệt sức thì ngừng, ngừng được một lát lại tiếp tục khóc, cả người hoàn toàn rơi vào trạng thái suy sụp.
Lâm Yên nhớ lần *****ên đến nhà họ Chu, người phụ nữ ấy ăn mặc chỉnh tề, mọi thứ được chăm chút gọn gàng, tràn đầy hơi thở của cuộc sống. Vậy mà bây giờ, ngay cả bóng dáng người giúp việc cũng không còn thấy đâu.
Cô nhặt chiếc túi xách trên sàn, đặt lên kệ. Dù tâm trạng tệ thế nào cũng không nên trút giận lên túi xách, đúng không?
Lâm Yên ngồi xuống cạnh Chu phu nhân, đối phương liền nhào tới ôm chặt cô, úp mặt vào ngực cô, nức nở không ngừng.
Nói ra thì, trước giờ luôn là người khác làm chỗ dựa cho cô nũng nịu, lần này ngược lại, cô không biết nên nói gì, chỉ có thể vừa đưa khăn giấy vừa im lặng nghe đối phương trút nỗi ấm ức.
“Nếu không có nhà họ Liêu của chị, Chu Khải Dương lấy cái gì để đứng vững ở Cảng Thành.”
“Con hồ ly kia là mối tình đầu thời đại học của anh ta, ly dị với một con nghiện cờ bạc rồi quay lại quyến rũ anh ta.”
“Đám đàn ông tồi đó sao cứ mãi nhớ nhung mối tình đầu thế chứ? Giỏi thì lúc đầu cưới người ta luôn đi, đừng làm ai tổn thương nữa.”
Lâm Yên dịu giọng:
“Phạm tội bigamy (tái hôn khi chưa ly hôn),chúng ta kiện anh ta.”
Chu phu nhân cười cay đắng:
“Kệ kiện gì chứ, ngày mai người trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2791305/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.