Lâm Yên mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Đây không phải xe của cô – là mượn xe của Mẫn Hành Châu.
“Xem ra đàn ông ai cũng thích kiểu lẳng lơ.” Chu phu nhân ngồi ghế phụ, giọng mang chút áy náy: “Nhưng mà, cô ta cũng chẳng lẳng lơ bằng em đâu.”
Lâm Yên chỉnh gương chiếu hậu, nhìn gương mặt mình:
“Nói vớ vẩn gì thế.”
Chu phu nhân cảm thấy, cái kiểu lẳng lơ của Lâm Yên là trời sinh – vô thức, ăn sâu vào máu, sang trọng đầy khí thế.
Đừng thấy vẻ ngoài Lâm Yên trông ngoan hiền, đằm thắm quý phái, chứ một khi cô không còn ngoan ngoãn nữa thì chẳng ai “lẳng” lại cô được.
Chu phu nhân vừa lau nước mắt vừa nói:
“Xin lỗi, chị không có ý xấu đâu, không phải đang mắng em.”
Lâm Yên đánh lái đổi hướng:
“Em biết mà.”
Xe dừng lại ở đèn đỏ. Một chiếc Bentley bản cao cấp vừa đúng lúc dừng song song bên trái xe Lâm Yên.
Chiếc xe đó, Lâm Yên quen quá đỗi. Mẫu mới nhất của Bentley năm nay, cả Cảng Thành cũng chỉ mới có vài chiếc. Lâm Yên hạ cửa kính, liếc sang nhìn—ánh mắt chạm ngay ánh mắt người đàn ông trong xe, cô khẽ cười, nụ cười mị hoặc.
Trợ lý Từ nhìn qua gương chiếu hậu, liếc về phía sau ghế:
“Tổng giám đốc, là phu nhân. Cô ấy đang đạp ga rất mạnh.”
Mẫn Hành Châu đang rít thuốc, thần sắc không gợn sóng.
Trợ lý Từ suy đoán:
“Phu nhân mỗi lần tâm trạng không tốt đều lái xe rất nhanh, lần này… tốc độ quá rồi.”
Ánh mắt Mẫn Hành Châu hướng về phía Lâm Yên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2791306/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.