Trong phòng có bốn người, ánh mắt Mẫn Hành Châu rơi thẳng vào Lâm Yên.
Cô đang ngồi xổm dưới đất, nói chuyện với một người đàn ông khác, mắt ươn ướt, mà người đàn ông kia thì đang khom lưng đưa khăn cho cô.
Nếu nhìn sơ thì chẳng có gì, nhưng nhìn kỹ thì — không khí giữa họ mơ hồ mờ ám, kéo căng như dây cung.
Người phụ nữ đang yếu đuối, bị tổn thương, còn người đàn ông lại nhẹ nhàng dịu dàng như gió xuân. Cảnh đó lại diễn ra trong một góc tối, lặng lẽ, đối diện nhau trong im lặng.
Không ai nói gì, bầu không khí thoáng cái như bị đông cứng.
Trợ lý Từ rất biết điều, lập tức mở lời:
“Phu nhân, chúng ta đến bệnh viện nhé, tiết kiệm thời gian hơn.”
“…Ừ.”
Lâm Yên cúi đầu, lặng lẽ nhặt điện thoại dưới đất, đứng lên, chậm rãi đi đến trước mặt Mẫn Hành Châu.
Anh cúi mắt nhìn cô:
“Nhớ trả áo khoác lại cho người ta.”
Lâm Yên quay người, bước đến trước Dịch Lợi Khuynh, cởi áo ra đưa lại:
“Cảm ơn.”
Đúng lúc đó, trợ lý Từ cũng đưa chiếc áo đã chuẩn bị sẵn:
“Phu nhân, tôi mang áo cho cô rồi. Bên ngoài vẫn còn nhiều người chưa chịu đi, mặc vào cho kín nhé.”
Lâm Yên khoác lên, che đi những vết dị ứng trên da, lặng lẽ đi theo sau Mẫn Hành Châu ra khỏi phòng. Cô lúc nào cũng đi chậm, nhưng lần này còn chậm hơn.
Lần *****ên, Mẫn Hành Châu cũng chịu giảm tốc bước chờ cô.
Cô rảo bước nhanh hơn, khẽ đưa tay, lén lút nắm lấy lòng bàn tay anh.
Bàn tay lớn, dày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2791337/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.