Bác sĩ Dương và mấy y tá nữ xách hộp thuốc vội vã lên lầu, rồi lại lặng lẽ xuống lầu.
Trong phòng khách, bác sĩ Dương hỏi trợ lý Từ:
“Rồi sao? Hai người là vợ chồng, chuyện như này rồi cũng ổn thôi, gọi tôi đến làm gì?”
Trợ lý Từ cúi đầu xem đồng hồ:
“Tôi làm sao mà biết.”
Vậy mà, Mẫn Hành Châu chỉ đặt người lên giường xong liền đi ra ngoài.
Bác sĩ Dương vô cùng sửng sốt, quay đầu đi lên lầu nhưng không vội vào phòng. Anh đứng cùng Mẫn Hành Châu ở hành lang, đưa cho anh ta một điếu thuốc, hai người cùng châm lửa.
Trong khoảnh khắc yên lặng, bác sĩ Dương cất tiếng hỏi:
“Còn gọi tôi đến, chẳng lẽ cậu không được?”
Mẫn Hành Châu khẽ cười khẩy, tựa người vào lan can hút thuốc.
Bác sĩ Dương bật cười ha hả, hiếm thấy Mẫn công tử lại ra vẻ cấm dục đến vậy.
“Vợ chồng mà, giờ còn giả bộ cái gì nữa, lãng phí tài nguyên y tế.”
Giọng Mẫn Hành Châu khàn đặc vì khói thuốc:
“Cô ấy chỉ muốn truyền nước biển.”
Giữa làn khói mờ, cảm xúc của Mẫn Hành Châu như ẩn như hiện.
Bác sĩ Dương không nhịn được bật cười. Ồ, với chuyện giữa Mẫn tiên sinh và Doãn Huyền thì ai mà chẳng có chút bóng ma trong lòng.
Bác sĩ Dương trêu chọc:
“Đúng rồi, cậu cứ làm tổn thương người ta, Doãn Huyền không cho về nhà thì cậu cũng không về. Đấy, giờ vợ cậu sống chết gồng lên cũng chẳng chịu tha thứ.”
Mẫn Hành Châu không lên tiếng, hút mạnh một hơi thuốc rồi vứt tàn, quay người vào phòng.
Người phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2791338/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.