Căn phòng lặng như tờ.
Lâm Yên tựa vào đầu giường, cửa kính sát đất rộng mở, đối diện thẳng với giường. Cô thấy Mẫn Hành Châu đang dựa vào lan can ban công hút thuốc, dường như đang gọi điện cho ai đó.
Cô chẳng còn hơi sức đâu mà suy nghĩ lung tung.
Không biết đã trôi qua bao lâu, một nữ y tá bước vào thay chai dịch truyền, hỏi han:
“Cô thấy thế nào rồi?”
Lâm Yên chẳng có cảm giác dịu đi, cả người như đang bị thiêu đốt:
“Vẫn thế thôi, không có thuốc nào khác à?”
Nữ y tá nhìn gương mặt cô đẫm mồ hôi, nói sẽ kê thêm thuốc rồi xoay người rời đi.
Lâm Yên bắt đầu nghi ngờ có người lén lút bỏ thêm thuốc vào dịch truyền. Thân thể tuy không còn ngứa, nhưng nóng hầm hập, cảm giác khát khao mãnh liệt không thể kiểm soát.
Mười phút sau, Mẫn Hành Châu gọi điện xong, dập tắt điếu thuốc, quăng điện thoại lên ghế sofa, rồi bước vào phòng tắm. Sau đó lại ra ngoài, đi đến phòng thay đồ.
Trước đây mỗi lần anh tắm đều là Lâm Yên chuẩn bị sẵn áo choàng, chu đáo đến mức khiến người ta xót lòng. Giờ thì cô nằm bất động trên giường, ánh mắt nhìn về phía anh, còn có tâm trạng mỉm cười trêu chọc.
Mẫn Hành Châu khẽ cười, bước về phía cô, một tay cởi nút cổ áo, tay còn lại vòng qua eo cô, cúi người xuống, cơ bắp rắn rỏi nặng nề áp lên người Lâm Yên.
Anh vùi đầu vào hõm cổ cô, giọng khàn khàn nặng nề:
“Đỡ hơn chưa?”
Câu nói này như mồi lửa, khiến cả người Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2791339/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.