Sau vài ván mạt chược, cũng đến giờ ăn.
Mẫn Hành Châu ngồi bàn nào, Lâm Yên ngồi bàn đó. Lúc chấm nước sốt, cô nói nhỏ với người giúp việc:
“Cho tôi xin chén giấm nhỏ.”
Cô ăn cá phi lê thích chấm giấm.
Mẫn Hành Châu liếc sang:
“Không ê răng à?”
Lâm Yên quay đầu, mắt cong cong:
“Chút này tính là gì, còn không bằng độ chua mà anh cho em đâu.”
Mẫn Hành Châu đặt đũa xuống.
Nói cô tính tình tốt đi—cô lại có thể bới chuyện, lật cả hũ giấm cũ.
Nói cô ngang bướng đi—cuối cùng cũng ngoan ngoãn rơi vào tay anh, mềm mỏng đến mức khiến người ta muốn ôm mà không nỡ buông.
Hai người không nói thêm gì nữa.
Bà nội liếc mắt nhìn bọn họ:
“Sao không ăn nữa? Nghĩ gì vậy?”
“Ghen.”
“Pha giấm.”
Một người một câu, trùng hợp đến mức không cần bàn trước.
Sau đó cả bàn ăn đều bật cười, rồi yên lặng dùng bữa.
Nhà họ Mẫn ăn cơm rất ít khi nói chuyện, chuyện gì cần bàn thì nói trước bữa, bàn xong thì ăn, bàn không xong thì khỏi ngồi xuống.
Ăn xong, Lâm Yên níu lấy cánh tay Mẫn Hành Châu dính lấy anh bước ra khỏi cửa.
Anh có ý đẩy ra, nhưng cô lại ngang ngược không chịu, cứ quấn quýt. Hai ông bà già đứng trong sân cười tủm tỉm tiễn ra cổng.
Cuối cùng, Mẫn Hành Châu cũng mặc kệ, để cô tựa vào.
Anh xách theo một túi hồng vừa hái trong vườn—cô đúng là biết chọn lúc, lần nào về từ nhà cũ cũng được tặng một đống quà mang về.
Đến trước xe, Mẫn Hành Châu gỡ tay cô ra, tiễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2791343/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.