Lâm Yên có nhiều việc riêng khó nói, mà điện thoại thì lại là thứ dễ lộ nhất. Giờ đây, cô vẫn còn mang ám ảnh.
Biệt thự ven biển, một bữa tiệc tư nhân náo nhiệt, toàn là những cô bạn thân quen trong giới, không có bóng dáng đàn ông nào – họp mặt của bọn cô thì đàn ông là điều không tồn tại.
Lâm Yên thật sự thấy chán nản, chẳng biết nên đi đâu, cũng chỉ có ở cùng Liêu Vị Chi và mấy người họ thì cô mới cảm thấy cuộc sống này vẫn còn chút thú vị.
Từ sau khi Liêu Vị Chi rút khỏi “biển khổ” của Phượng Hoàng ca, làm gì cũng đều thong dong mê hoặc, trông trẻ ra mấy tuổi.
Quan trọng là cô ấy có ý chí mạnh mẽ, chỉ mất vài tháng đã hoàn toàn dứt ra khỏi mối tình cũ.
Lâm Yên nằm trên ghế massage chơi game — chiếc điện thoại này chính là Mẫn Hành Châu mua cho.
Liêu Vị Chi ghé lại gần, nghiêng đầu đánh giá cô như đang phát hiện điều gì lạ, không nhịn được đưa tay nhẹ nhàng gỡ mũ cô xuống:
“Em ngày nào cũng đội mũ, trong phòng không thấy nóng à?”
Vừa nói dứt lời, gần như cùng lúc trông thấy vầng trán của Lâm Yên.
Liêu Vị Chi hít vào một hơi:
“Có phải ai đó đánh em không?”
Lâm Yên kéo mũ lại che lên:
“Không phải bị đánh, là Mẫn Hành Châu.”
Liêu Vị Chi cúi đầu, đi một vòng quanh Lâm Yên, chợt như bừng tỉnh:
“Tổng giám đốc nhà em?”
Lâm Yên có chút ngại ngùng, vào phòng vệ sinh rửa tay, Liêu Vị Chi không chịu buông tha, bám theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2791344/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.