10 giờ 45 phút, Mẫn Hành Châu không đến biệt thự đúng giờ.
Bàn ăn vắng vẻ, chẳng có món mì nào. Trước đây Lâm Yên nấu mì thường bỏ thêm hành hoa, nhìn thì nhạt nhẽo nhưng thật ra rất vừa miệng – dĩ nhiên anh chưa từng ăn thử.
Trong ấn tượng của anh, Lâm Yên nấu ăn rất ngon. Trước đây còn từng dùng tiền của anh để đi học nấu ăn cho bằng được.
Lúc này, Lâm Yên đang ở ban công video call với ông nội. Sau khi hỏi han sức khỏe, cô mới nhắc đến một cái tên:
“Dĩ Vi đâu rồi ạ?”
Giọng ông cụ vang lên yếu ớt từ đầu dây bên kia:
“Vừa mới về nhà. Có thời gian thì về ăn cơm, ông sẽ bảo nó xin lỗi cháu đàng hoàng.”
Lâm Yên chống cằm cười nhẹ:
“Thôi, khỏi. Cái lời xin lỗi của cô ấy không đáng bao nhiêu tiền đâu.”
Ông nội cũng bật cười:
“Dạo này trông cháu có vẻ vui vẻ đấy.”
Lâm Yên cũng cười:
“Là vì thấy ông vui nên cháu mới vui theo.”
Ông cụ nheo mắt cười mắng:
“Con bé miệng dẻo ghê.”
Mẫn Hành Châu từ phía sau Lâm Yên tiến đến, hai tay chống lên bàn kính, dễ dàng vây lấy cô trong không gian nhỏ hẹp. Anh nghiêng đầu nói với đầu dây bên kia:
“Chạy ra ngoài chơi một vòng về, đương nhiên là vui rồi.”
Lâm Yên bị anh bất ngờ xuất hiện dọa giật mình, nhưng kinh nghiệm va chạm nhiều khiến cô giữ được bình tĩnh. Cô quay đầu, cười đáp:
“Em đi chơi với anh à?”
Mẫn Hành Châu khẽ cười khẩy, không trả lời.
Phía ông cụ thì không lấy gì làm ngạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2791348/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.