Cửa thang máy mở, đúng lúc đó điện thoại của Mẫn Hành Châu vang lên.
Anh định từ chối cuộc gọi, nhưng nhìn thấy cái tên quen thuộc hiển thị trên màn hình liền đổi ý. Anh xoay người, một tay đè lên mặt Doãn Huyền, muốn đẩy cô trở lại thang máy. Nhưng sức cô sao đấu lại được Mẫn Hành Châu, giãy giụa yếu ớt, chỉ có thể lấy tay đập vào người anh.
Trợ lý Từ vẫn còn trong thang máy, tiến cũng không được, lùi cũng không xong, cuối cùng ngay khoảnh khắc đó, Doãn Huyền hét lên:
“Mẫn Hành Châu!”
Mẫn Hành Châu lập tức bịt miệng cô, đẩy cô vào góc, mặc kệ điện thoại vẫn đang reo, ánh mắt như lưỡi dao phóng về phía cô, cho đến khi Doãn Huyền ngoan ngoãn im lặng, anh mới chậm rãi nghe máy.
Ánh mắt kia, rõ ràng là một lời cảnh cáo. Doãn Huyền lần này thật sự muốn ngoan rồi.
Cô cảm thấy, yêu Mẫn Hành Châu giống như sa vào một vũng lầy sâu không thấy đáy, nhưng anh lại có thể dẫn phụ nữ chơi trò thiên đường ngay trong cái bẫy tối ấy.
Hành lang khách sạn, ánh đèn mờ mờ, yên ắng, âm u.
Giọng cô gái ở đầu dây bên kia dịu dàng mềm mại:
“Mẫn Hành Châu.”
Âm sắc của Lâm Yên luôn mang một cảm giác khác biệt, như khói như sương, khiến lòng người ngứa ngáy.
Mẫn Hành Châu đáp nhẹ một tiếng:
“Ừ.”
Trợ lý Từ thu người lại dán vào góc thang máy, không dám thở mạnh.
Tổng tài đúng là gan lớn.
Một lúc xử lý hai người phụ nữ, mà vẫn bình thản như không – trình độ này đúng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2791347/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.