Lâm Yên lắc đầu:
“Tôi không phải người trong cuộc, người trong cuộc còn chẳng để tâm, em có tư cách gì để xen vào.”
Nói xong, cô muốn rút tay ra khỏi tay Dịch Lợi Khuynh, nhưng anh ta không chịu buông. Anh đưa tay cho cô xem vết thương, Lâm Yên lại thuộc kiểu dễ mềm lòng, đành ngoan ngoãn đứng yên.
Dịch Lợi Khuynh ngầm vui mừng vì đạt được mục đích. Có lúc anh ta cảm thấy, Mẫn Hành Châu cứ như cố ý tạo cơ hội cho mình vậy.
Mẫn Hành Châu càng khiến cô tổn thương, anh ta lại càng có thêm phần trăm cơ hội.
Mặc dù nghĩ như vậy có hơi ích kỷ, nhưng anh ta hiện tại đúng là nghĩ thế thật.
Thậm chí còn thầm mong Mẫn Hành Châu cứ mãi giữ cái bản tính đào hoa, sống chết không sửa.
Chỉ cần giành được người mình muốn, lễ nghi đạo lý gì đó, tất cả đều có thể vứt đi.
Anh ta thậm chí còn muốn kéo Lâm Yên xuống cùng:
“Em sợ cái gì? Anh ta có thể trái ôm phải ấp, em cũng có thể.”
Cô ngẩng đầu nhìn anh ta, hỏi nhỏ:
“Tôi không bằng Doãn Huyền đúng không?”
Dịch Lợi Khuynh mím môi:
“Cô ta à? Không xấu, nhưng không phải ai cũng thấy hợp mắt.”
Ngay cả Dịch Lợi Khuynh cũng thừa nhận tình địch đẹp, Lâm Yên khẽ rũ mắt xuống.
Trong nhận thức của cô, đúng là từng thấy nhiều ông chủ lớn muốn bao nuôi dạng như Doãn Huyền.
Dịch Lợi Khuynh bồi thêm một câu:
“Em tốt hơn cô ta.”
Anh ta nâng mặt cô lên, giọng nói trầm thấp mang theo từ tính, dịu dàng đến dễ nghe, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2791362/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.