Chiếc Bentley dừng lại bên bờ biển, thuộc hạ và vệ sĩ đi theo vị “thái tử gia” đứng canh xung quanh.
Ở cuối du thuyền, trên chiếc ghế sofa ngoài trời, Mẫn Hành Châu dựa người lười nhác vào lưng ghế. Trước mặt anh là chiếc bàn trà, trên đó đặt một thau đá lạnh.
Tần Đào bọc đá lại, đưa cho anh chườm mặt. Nhưng Mẫn Hành Châu chẳng buồn nhìn, cũng không đưa tay đón lấy.
Điếu thuốc này nối điếu thuốc khác, đầu lọc cháy rực đỏ giữa những ngón tay dài, làn khói lượn lờ quanh gương mặt anh.
Tịch mịch, sa sút, cảm xúc mơ hồ khó đoán.
Anh ngửa đầu tựa vào thành ghế, mắt nhắm, cả gương mặt bị làn khói mờ bao phủ, chẳng thấy rõ nét gì.
Chẳng ai dám lại gần, sự yên lặng ấy khiến Tần Đào và đám người đi theo chỉ dám đứng xa xa.
Ngay từ cái liếc *****ên, họ đã thấy dấu tát bên má Mẫn thiếu gia — nhưng là ai đánh thì không ai dám đoán.
Lén lén nhìn, vết hằn rõ rệt thế kia, chắc chắn… đau thật.
Mọi người đều nghĩ, người dám ra tay với Mẫn công tử, ngoài “hồ ly tinh” kia, thì chẳng còn ai. Dù trong lòng đầy nghi hoặc, cũng chẳng ai dám hỏi, vờ như chẳng thấy.
Tần Đào thử lên tiếng:
“Muốn uống rượu không? Tôi bảo người lái xe của cậu về trước.”
Mẫn Hành Châu hừ nhẹ một tiếng, đưa tay chạm nhẹ vào má. Trong lòng thì nóng như lửa đốt — đời này là lần *****ên anh bị đánh, mà còn là đánh vào mặt, hỏi xem có tức không?
Anh đã cảnh cáo người phụ nữ kia không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2791363/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.