Bầu không khí trong hội trường đặc biệt nghiêm túc và trang trọng, đến cả tiếng trò chuyện cũng rất nhỏ nhẹ. Lâm Yên lặng lẽ đi bên cạnh Mẫn lão gia.
“Đây đều là những đối tác hợp tác thân thiết trước kia của ta, cháu làm quen mặt từng người một đi.”
Lâm Yên nhìn quanh, toàn là những doanh nhân thế hệ trước, xét ra thì giới thương trường Cảng Thành ban đầu đều do những người như họ tranh đấu mà nên, toàn là những “cây đa cây đề” thực thụ.
Lão gia chợt hỏi:
“Ngay cả Hành Châu cháu còn không giữ được, thì giữ nổi nhà họ Lâm chắc?”
Câu này nghe chói tai, nhưng là sự thật.
Người bước vào sau cùng là cha mẹ của Mẫn Hành Châu.
Không khí trong hội trường thoáng chốc trở nên ngột ngạt và gượng gạo một cách kỳ lạ.
Lúc đi ngang qua, Lâm Yên khẽ gật đầu chào:
“Ba, mẹ.”
Mẫn Văn Đình dừng lại, đánh giá cô một lượt:
“Sao lại gầy đi thế?”
Lâm Yên ngẩng đầu đáp lại bằng nụ cười khách sáo nhất – cô là minh tinh, nào dám để mình phát tướng.
Trước ghế sô-pha, nhân viên phục vụ rượu vẫn chưa mang đồ lên.
Mẫn Văn Đình bước đến, ra hiệu cho Lâm Yên ngồi xuống, động tác giơ tay vô cùng chuẩn mực, dáng người thẳng tắp, nghiêm chỉnh.
Ba của Mẫn Hành Châu là kiểu người nghiêm nghị đến mức mặt không biểu cảm, nói là “mặt đơ” cũng không hề phóng đại. Ông có khí thế áp đảo, cặp lông mày rậm khiến người khác chỉ cần liếc nhìn cũng thấy như mây đen phủ đầu.
Đứng bên cạnh ông chính là Tống Hiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2791365/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.