Mẫn Hành Châu phủi tàn thuốc, đưa điếu thuốc lên miệng như định hút, nhưng lại xoay tay dập tắt. Anh nhấn ba lần, rồi yên lặng ngồi lại.
Sự bực bội bị nén chặt trong anh, cha anh – Mẫn Văn Đình – nhìn thấu rõ ràng.
“Ngày ngày sa đọa, tao phục mày thật đấy.”
Mẫn Hành Châu đáp:
“Bên cạnh tôi ngày nào cũng có phụ nữ sao?”
“Có khác gì nhau.” Cha anh thấy tay anh trống không, đưa cho điếu xì gà — đúng là một kẻ lêu lổng, mà ai bảo anh mang họ Mẫn, tên Hành Châu.
Mẫn Hành Châu không nhận:
“Trước kia không quản tôi, giờ lại muốn quản, tôi thấy ông thừa thãi.”
Cha anh hừ một tiếng:
“Mày cũng giỏi tự lo thật.”
Người con trai này, trong lòng Mẫn Văn Đình là có chút coi trọng. Có lúc ông còn phải dựa vào anh để hỗ trợ, không nói đến thủ đoạn thương trường, riêng chuyện quyền mưu, thằng con này quỷ quyệt vô cùng. Đã có lần chính ông bị chơi một vố, cũng là nó ra tay cứu vãn.
Hành Châu là kiểu người không trốn tránh trách nhiệm, nhưng trái tim thì đã gần như băng giá và khôn lường đến cực điểm.
Bên ngoài chơi thế nào, trong nhà không can thiệp.
Tần Đào và đám người chơi với anh đều là con cháu dòng chính của các gia tộc lớn. Cuối cùng ai mà chẳng kế thừa gia nghiệp? Họ biết cách gom lợi ích, liên kết nguồn lực trong tay, chia sẻ lợi ích cho “người nhà” một cách lý trí và tối đa hóa nhất.
Giới trẻ thời nay, sống quá thực tế.
Ra ngoài chơi thì chơi, nhưng không ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2791366/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.