Hội sở giải trí tư nhân.
Mẫn Hành Châu ngồi vắt chân ở vị trí trung tâm, ngón tay xoay điện thoại, ánh mắt nhàn nhạt đảo quanh căn phòng, rồi “cạch” một tiếng đậy điện thoại lại, cầm ly rượu uống một ngụm.
Tần Đào đứng một bên huýt sáo, lập tức thu hút không ít mỹ nhân quay đầu. Ở chỗ như thế này, ai mà chẳng biết danh tiếng Tần thiếu gia, nên đều nể mặt, liếc mắt đưa tình vài lần. Tần thiếu cảm thấy mình vừa phong lưu vừa tiêu sái, lúc này mới chịu quay lại ngồi xuống ghế.
Chốn sa hoa mê đắm, một khi công tử Mẫn đã uống rượu, hương vị sa sút, trầm luân cũng rõ ràng hơn mấy phần.
Tần Đào cảm thấy anh hôm nay có vẻ tâm trạng hơi trầm, đã một giờ sáng rồi, còn chưa về Đàn Viên ôm ấm ngọc mềm hay gì?
Tần Đào rót thêm rượu cho anh:
“Doãn Huyền lại chọc giận cậu à?”
Mẫn Hành Châu thản nhiên đáp:
“Hôm nay cô ta ngoan.”
Tần Đào hiểu chút ít – thời gian này, hồ ly kia đúng là khá “diễn”.
Tình cảm mà, không cãi thì không thú vị, cãi quá thì lại thành kịch.
Tối qua hai người vừa cãi nhau xong.
Còn chuyện vì sao hôm nay ngoan, Mẫn công tử có cả tá cách trị hồ ly.
Cảm giác bị kiểm soát quá mức khiến anh bức bối. Trước đây cô ta cũng quản, nhưng biết điều, biết điểm dừng. Chuyện gì không nên đụng thì không đụng, cùng lắm chỉ ghen với phụ nữ khác, có tính chiếm hữu.
Đàn ông vốn chẳng ưa kiểu kiểm soát vô lý, nhất là người như Mẫn Hành Châu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2791384/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.