Mấy ngày sau đó, Lâm Yên không còn gặp lại Mẫn Hành Châu.
Người đàn ông tài phiệt kia bận rộn với tập đoàn của mình, bận kiếm tiền, và… bận chăm sóc tình cũ. Mấy lời này, là Tần Đào nói lúc say rượu.
Lâm Yên có tình cờ gặp Doãn Huyền một lần, vẻ mặt rạng rỡ như gió xuân, chỉ là… hai người lướt qua nhau, ai cũng không chào ai.
Mỗi ngày, Lâm Yên đều đến lớp học, lén chiêu mộ idol và diễn viên từ các công ty khác, xoay vòng trong giới giải trí, nửa đêm mới về nhà.
Ai cũng biết cô từng là “Mẫn phu nhân”, nên xử lý chuyện trong giới dễ hơn, nhưng nhiều lúc vẫn phải tự thân xuất mặt.
Các bữa tiệc toàn là đạo diễn nổi tiếng trong giới, người ta tìm cô để nói chuyện kịch bản.
Lâm Yên không thích kiểu phim nữ chính bá đạo, không hợp với định vị cá nhân nên từ chối nhận vai.
Cô đàm phán giúp nghệ sĩ công ty nhà mình.
Ngày trước là A Tinh năn nỉ người ta cho cô vai diễn, bây giờ là người ta năn nỉ xem cô có muốn nhận không.
Bỗng có người hỏi:
“Liên hoan phim tháng sau rồi, đạo diễn Vương, phim mới của ông có được vào danh sách đề cử không đấy? Nghe nói doanh thu phòng vé phá kỷ lục cơ mà?”
Đạo diễn Vương xua tay mời rượu:
“Đừng tâng bốc Vương mỗ nữa, tôi không màng danh lợi.”
Lâm Yên khẽ cười – còn giả vờ khiêm tốn. Ai mà không mong đứa con tinh thần của mình lớn lên trưởng thành?
Cô đặt bản hợp đồng xuống trước mặt ông ta:
“Đạo diễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2791385/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.