Hôm sau, Lâm Yên hẹn được khám ở một phòng khám tư nhân, chọn đúng khung giờ ít người nhất.
Cô đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín mít – chỉ cần nhìn tên là y tá cũng hiểu ngay mấy phần tình hình.
Cô được dẫn lặng lẽ vào phòng siêu âm.
“Đã hơn một tháng rồi, sao bây giờ mới phát hiện?”
Lâm Yên nằm yên, tay khẽ đặt lên bụng – bụng vẫn phẳng lì, chẳng có chút mỡ nào, người thì gầy gò.
“Chắc chứ?” – cô hỏi.
Bác sĩ đảo mắt:
“Cô nghĩ máy móc của tôi có thể đùa sao?”
Lâm Yên nghiêng đầu hỏi:
“Nam hay nữ?”
Bác sĩ nhìn cô như nhìn sinh vật lạ:
“Chỉ mới một phôi thai thôi.”
Bác sĩ đưa cho cô một đống thuốc axit folic:
“Lần đầu nhỉ? Vậy thì đừng đụng tới rượu nữa. Thai còn đang phát triển, cô phải ăn uống cho đàng hoàng, bồi bổ cho nó.”
Còn ra hiệu bảo cô nhìn màn hình – Lâm Yên chẳng buồn nhìn, không muốn thấy cái “kẻ khiến cô thèm thịt suốt mấy ngày qua”. Cô đưa cho bác sĩ một phong bì dày, ngầm hiểu với nhau.
Từ lúc bước vào đến lúc rời đi, ba tiếng đồng hồ – nhưng Lâm Yên có cảm giác như mới ba phút. Quá nhanh, khiến cô không kịp phản ứng.
Giống như đang mơ.
Hạt giống của Mẫn Hành Châu, giờ lại trở thành con riêng của cô.
Rõ ràng cô đã vắt kiệt sức để leo ra khỏi cái hố lửa phong trần ấy, thấy được một chút ánh sáng… thì bây giờ lại bị đá một cước, rơi thẳng về chốn cũ.
Không ngờ được.
Đừng nói cô, ngay cả Mẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2791386/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.