Xe dừng lại trước cổng bệnh viện, Dịch Lợi Khuynh bước xuống, nhưng lại thấy Mẫn Hành Châu vẫn ngồi yên trong xe.
Dịch Lợi Khuynh hỏi:
“Anh định đi đâu? Không vào gặp cô ấy à?”
Cửa kính xe hạ xuống, Mẫn Hành Châu châm một điếu thuốc.
Lúc anh rời đi, Lâm Yên còn chưa tỉnh, bây giờ không rõ đã tỉnh chưa.
“Lái xe của anh đang ở phòng bệnh tầng 17, tôi không có thời gian xử lý hắn, giao cho anh.”
Dịch Lợi Khuynh ngoảnh lại nhìn Mẫn Hành Châu.
A Phúc tự tiện lấy túi xách của Lâm Yên, lợi dụng tính mạng anh ta để uy *****.
Nhà họ Lâm muốn lấy mạng Lâm Yên, nếu khi đó không lấy được chìa khóa xe, thứ chờ đợi cô không phải là tai nạn xe hơi, mà là một tình huống khác – nhà họ Tần có thể khống chế toàn bộ cục diện.
An ninh do nhà họ Tần phụ trách, túi xách do chính người nhà họ Tần bảo quản, ai mà ngờ được nó lại bị người trong nhà lấy đi?
Ở địa bàn của nhà họ Tần, ngoài A Phúc ra, không ai có thể lấy được túi xách của Lâm Yên.
Đây cũng là do nhà họ Tần quá tin tưởng anh ta.
Dịch Lợi Khuynh khẽ nói:
“Xin lỗi, là do tôi sơ suất.”
Mẫn Hành Châu giọng nhạt:
“Nhà họ Dịch lấy chuyện nhà họ Lâm làm mồi nhử anh trở về, trong cái bẫy này còn giấu một cái bẫy nữa, cục diện hiện tại đã thay đổi rồi, anh đừng để chết uổng.”
Dịch Lợi Khuynh hiểu rõ, danh sách kia là do nhà họ Dịch và nhà họ Lâm hợp mưu giăng ra.
Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2791405/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.