Tầng sản khoa đông người quá, Dịch Lợi Khuynh chưa vào gặp Lâm Yên ngay mà đi tìm A Phúc trước.
A Phúc nằm im trên giường bệnh, không nói một lời.
Dịch Lợi Khuynh cũng im lặng, khóa trái cửa phòng bệnh, rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, người mở lời trước vẫn là Dịch Lợi Khuynh.
“Vì sao lại giao túi xách của cô ấy ra? Cậu có biết mình đã phá hỏng toàn bộ kế hoạch không? Đáng lẽ mọi chuyện đã có thể kết thúc. Giờ cậu nói đi, nếu lỡ như cô ấy lao xuống sông thì sao? Cái mạng rách này của cậu có đáng để chuộc tội không?”
A Phúc cúi đầu nói khẽ:
“Em tưởng tờ giấy đó là thật… em sợ.”
Ánh mắt Dịch Lợi Khuynh trở nên lạnh lẽo:
“Đúng là đầu óc chẳng có chút chữ nghĩa nào.”
A Phúc im lặng.
Dịch Lợi Khuynh bất ngờ túm cổ áo hắn kéo lên:
“Ngay từ đầu cậu sợ cái gì? Không phải nhà họ Tần có mặt ở đó sao? Sao không lập tức báo cho họ? Hả?!”
A Phúc rũ mắt:
“Lâm Dĩ Vi bảo em đổi thuốc phá thai, tôi không ngờ cô ta muốn lấy chìa khóa xe. Ban đầu em nghĩ… chỉ cần đứa nhỏ còn trong bụng một ngày, thì cô Lâm sẽ không gặp lại anh. Em thừa nhận… là tôi ích kỷ.”
Chưa kịp dứt lời, một cú đấm chắc nịch đã giáng xuống má A Phúc.
“Chuẩn bị đi tù đi, tội danh: âm mưu hại thai nhi.”
Nói xong, Dịch Lợi Khuynh đứng dậy rời khỏi phòng.
…
Tại cổng bệnh viện, lại chạm mặt Mẫn Hành Châu.
Hai người đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2791406/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.