Lâm Yên thẳng thắn nói:
“Không có dỗ, còn chặn anh ta luôn rồi, lần này thì bị phát hiện.”
Tần Đào trầm mặc một lúc, liếc nhìn Lâm Yên rồi lên tiếng:
“Em sao lại hồ đồ như thế? Thật ra cầm giấy đăng ký kết hôn trong tay thì em mới có nhiều quyền hơn. Trên đó là pháp luật, anh ta bắt nạt em, em cứ kiện anh ta.”
Lâm Yên quay đầu cười bật thành tiếng, đang nghĩ cái gì vậy chứ.
Chưa đến nửa tiếng sau, Tần Đào đưa Lâm Yên đến khu biệt thự Tây Ương, quay đầu xe trở về Thượng Lân Phủ.
Trong bãi đỗ xe, Tần Đào vừa ngâm nga một điệu hát, vừa mở cửa xe, ôm theo mấy túi lớn nhỏ đi vào thang máy.
“Trên đời này điều duy nhất không đổi, chính là con người ai cũng thay đổi… ghé qua cõi trần, tình yêu đều có hạn kỳ…”
Bài hát Tần Đào thích nhất – làm gì có chuyện tình yêu không có hạn kỳ.
Huống hồ đàn ông lại là sinh vật dễ thay lòng đổi dạ nhất.
Cách đó không xa, một chiếc Mercedes nhìn thấy Tần Đào vào thang máy xong, lặng lẽ quay đầu rời đi.
Trong phòng, vừa bước vào là thấy Uyển Uyển đang ngồi sửa bài trên bàn, ánh mắt bình thản thoáng liếc qua, lập tức thêm vài phần ngượng ngùng pha lẫn giận dỗi.
Tần Đào đặt đồ ăn khuya xuống, bước tới phía sau Uyển Uyển, vươn tay nghịch bím tóc tết của cô:
“Cô giáo Dịch Uyển Uyển, ngày mai em có tiết không?”
Dịch Uyển Uyển liếc nhìn vạt áo anh, khuỷu tay thúc ngược ra sau:
“Tần Đào!”
Tần Đào giữ chặt tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2791437/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.