Lâm Yên tựa đầu vào giường, bật đèn, rèm cửa dày phủ kín khiến căn phòng quá đỗi yên tĩnh, chẳng thể đoán được bây giờ là mấy giờ rồi.
Cô đứng dậy sang thư phòng bên cạnh mở máy tính làm việc. Căn phòng vẫn giữ nguyên cách bài trí trước đây, đồ đạc của Mẫn Hành Châu, Lâm Yên đã quá quen thuộc, cũng không thấy lạ lẫm gì.
Bất chợt, cô chẳng hiểu nổi rốt cuộc Mẫn Hành Châu đang giận điều gì. Cô lướt điện thoại, không có tin nhắn mới, anh thật sự không để ý đến cô, cũng không chủ động liên lạc.
Lâm Yên nhắn hỏi Tần Đào: “Anh đang chơi ở xó nào thế?”
Cậu ấm Tần đang say khướt vẫn còn thức: “Em gái tính giở trò gì đấy?”
Lâm Yên gửi qua một sticker ăn dưa hấu.
Chỉ hai phút sau, Tần thiếu gia vốn quá hiểu tính cô liền đáp: “Tôi ở nhà, lão Hà ở nhà, lão Nhị cũng ở nhà…”
Lâm Yên hiểu ý, khoác áo ra ngoài.
Cô đi dạo trong vườn sau nhà, rẽ phải là một khu rừng rậm cao ngút cùng hồ cảnh quan ngăn cách với dinh thự kiểu Pháp bên cạnh.
Một nữ giúp việc theo sau, cầm theo chùm chìa khóa, “Tiểu thư, bên này có một cửa nhỏ.”
Phía sau vườn hồng tím hồng rực rỡ là một bức tường thành cổ cao vút, bên trên có một cánh cửa. Lâm Yên cuối cùng cũng biết đường tắt để sang nhà hàng xóm.
Cô đi vòng một đoạn khá xa, ấn chuông cửa. Một ông lão ra mở, mặt lạnh tanh nói: “Không khóa trái.”
Lâm Yên cảm ơn, cởi giày bước lên tầng, đi rất nhẹ, vặn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2791444/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.