Lâm Yên đến sau, vừa bước vào đã thấy Mẫn Hành Châu đang đứng nói chuyện với người khác, tay kẹp điếu thuốc, ánh mắt lạnh nhạt, dáng vẻ điềm tĩnh.
Cô biết rõ, trọng điểm của Mẫn Hành Châu chưa bao giờ là Kim Mậu Loan. Anh tạo ra cuộc hỗn loạn trong giới bất động sản chỉ là để dần dần lật lại những chuyện cũ ba năm trước.
Cái tài của anh chính là ở chỗ, dám chơi lớn, nhưng cũng có thể ung dung rút lui đúng lúc, không để cục diện sụp đổ.
Trên tình trường hay thương trường, anh đều rất giỏi nắm bắt điểm yếu của người khác, khiến người ta sa vào mà anh lại có thể lạnh lùng rút lui.
Dòng máu nhà họ Mẫn từng suýt bị diệt, anh không màng đến ai bị liên lụy.
Lâm Yên liếc qua Lâm Dũng đang bị còng tay, lòng dâng lên muôn vàn cảm xúc, tay khẽ vuốt chiếc vòng nơi cổ tay kia để ổn định tâm trạng, lành lạnh, cô cố tỏ ra bình thản.
Một lúc lâu sau, Mẫn Hành Châu dập điếu thuốc hút dở, xoay người rời đi, chỉ nói đúng một câu: “Ra đây với anh.”
Nói với cô.
Lâm Yên xoay người, bước theo anh: “Em tới tìm Lâm Dũng, không ngờ lại thấy cảnh này.”
Anh chỉ khẽ “ừ”.
Cô lại nói tiếp: “Em hiểu mục đích anh đấu giá Kim Mậu Loan.”
Mẫn Hành Châu đột nhiên dừng bước, Lâm Yên không kịp phanh, đụng lưng vào tường, giật mình hít một hơi, ngẩng đầu nhìn anh.
“Hiểu cái gì?”
Lâm Yên đã phần nào đoán được: “Chỉ cần tìm ra nguyên nhân cái chết của ba em, bất kể là nhị phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2791456/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.