Lâm Yên bước đi rất vững, một tay vịn lan can, đột nhiên cảm thấy cổ tay lạnh lạnh—vòng tay rơi mất rồi. Nhưng cô cũng không để tâm lắm, dù gì thì cũng chỉ là một chiếc vòng, không có cũng chẳng sao.
Vệ sĩ tinh mắt, lập tức quay lại bậc cầu thang tìm: “Phu nhân đợi một lát, tôi giúp cô tìm.”
…
Phía bên kia, cảnh sát vừa rời đi.
Mẫn Hành Châu đang nghe điện thoại sau lớp rèm tối màu. “Nói lại lần nữa, ban nãy tôi không nghe rõ.”
Đầu dây bên kia vừa đáp lại, nhưng tiếng động phía sau khiến anh không thể tập trung.
Anh dứt khoát cúp máy, im lặng lắng nghe đoạn đối thoại phía sau rèm. Không cần thấy mặt, chỉ cần nghe giọng là anh đã biết là ai.
“Phòng của Mẫn Hành Châu ở đâu?”—giọng Doãn Huyền vang lên. Đối diện cô là một người đàn ông—quản lý của nhà hát lớn, người thường lo công việc cho Lâm Dũng.
Nhà hát lớn có hai tầng, rất rộng, cả bên trong lẫn ngoài có mấy chục phòng riêng, tìm người thật sự rất mù mờ.
“Tên của cô Doãn Huyền, tôi nghe danh đã lâu rồi.” Quản lý cười nham hiểm, từ từ tiến sát lại gần cô, “Anh Dũng bị bắt rồi, hay là… đi theo tôi?”
Doãn Huyền không hoảng loạn, chỉ nhìn vào gương, chỉnh lại tóc: “Anh nghĩ anh đẹp trai lắm sao?”
“Có thể đừng thực dụng vậy không?” Quản lý cười to, “Hay là tôi bao nuôi cô, chúng ta thương lượng cái giá?”
“Bao nuôi tôi?” Doãn Huyền ánh mắt sắc lạnh, nở một nụ cười giễu cợt: “Tôi sợ tiền trong thẻ của anh còn chẳng bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2791457/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.