Thái tử gia chậm rãi bước vào phòng, ánh mắt tùy ý đảo qua, y phục lỏng lẻo, dáng vẻ lười biếng bất cần.
Mẫn Hành Châu trong bộ dạng tùy tiện không theo quy củ này lại quyến rũ đến mức khiến người ta không thể kháng cự, cùng lúc mang một loại nguy hiểm triệt để.
Người giúp việc nhẹ giọng hỏi:
“Tiên sinh… ngài có muốn ăn đêm không, tôi đi nấu thêm.”
Nói rồi cô khẽ khàng khép cửa rút lui.
Phòng lại yên tĩnh, Lâm Yên nhấp một ngụm sữa nóng, giọng có phần chua chát:
“Chọn trúng tôi rồi à?”
Rõ ràng là đang giận.
Đêm đã khuya, vừa lúc cô đứng dậy, vai bỗng bị một lực mạnh đè xuống, đôi chân không tự chủ mềm nhũn, cô phải gắng gượng vịn vào mép bàn để giữ vững thân thể.
Anh ta ôm cô vào lòng, cúi đầu nói khẽ:
“Vì em ở gần.”
Lâm Yên muốn tỏ ra cứng rắn, nhưng chưa được một giây đã mất khống chế, khẽ rên rỉ:
“Đừng giày vò tôi nữa…”
“Là ai giày vò ai?”
Anh cúi xuống, bật cười, “Trên người anh còn lưu lại nước hoa của em.”
Chủ động hay vô tình, chỉ cần là đụng chạm, với anh đều dễ dàng mất kiểm soát.
Hai ngày nay, Mẫn Hàng Châu đối xử với cô không tệ lắm.
Cô mặc đồ mỏng manh, anh hôn lên từ bả vai cô dọc theo đường xương lên đến vành tai, hơi thở nóng rực phả bên tai khiến cô khẽ rùng mình.
Lâm Yên chống tay lên cánh tay anh, cố che giấu vẻ chật vật, ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm.
Cô nhìn thấy trong mắt Mẫn Hành Châu có những tia máu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2791460/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.