Lâm Yên vừa chuẩn bị ngồi xuống, liền nhìn thấy hàng ghế sau cùng được chừa trống, chỉ có duy nhất một người ngồi ở khoảng cách cách biệt ấy — dáng người thẳng tắp, tóc chải ngược, đôi mắt với những nếp nhăn mờ ẩn.
Là Mẫn Văn Đình.
Vẻ trang nghiêm, khí thế quyền uy khiến Lâm Yên hơi ngỡ ngàng.
Cô vốn không biết cha của Mẫn Hành Châu vẫn còn ở Hương Cảng.
Cô bước đến, hơi cúi người:
“Chào bác.”
Tiếng “bác” này có phần xa cách. Giữa cô và Mẫn Hành Châu, vốn dĩ đã không còn gì ràng buộc.
Mẫn Văn Đình ra hiệu bảo cô ngồi, từ đầu đến cuối tầm mắt ông đều dán chặt lên vị trí của thẩm phán.
Lâm Yên cảm thấy, người như ông ấy — sức ép quá lạnh lẽo.
Một lúc sau, Mẫn Văn Đình mới mở lời:
“Chuyện của cha cháu đã kết án rồi, giờ khơi lại, có khiến cháu khó chịu không?”
Lâm Yên nhìn thẳng về phía ghế bị cáo:
“Cũng không quá đau lòng… vì cháu đoán được là họ.”
Mẫn Văn Đình nhắc nhở:
“Tù chung thân.”
Lâm Yên khẽ “ừm”.
Trong lúc chờ thẩm phán tuyên án, ông vẫn giữ ánh nhìn kín đáo về phía cô:
“Cãi nhau à?”
“Chỉ là mâu thuẫn nhỏ.” Lâm Yên đáp nhẹ.
Ông nhìn ra được, nhưng không rõ nguyên do. Người bên phía Hành Châu thì hoặc là kín miệng, hoặc là biết không rõ ràng, chẳng ai nói được đầu đuôi.
Mẫn Văn Đình cũng không có ý can thiệp vào chuyện tình cảm giữa hai người. Dù sao đều là người lớn, mỗi người có lựa chọn của riêng mình.
“Có khó khăn gì thì cứ nói, bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2791461/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.