Lâm Yên lúc này chẳng để tâm đến lời của dì Ngô, mùi nước hoa kia quá đặc biệt, hoàn toàn không cần phải bận lòng.
Cô cầm lấy điện thoại trên bàn, mở vòng bạn bè của Uyển Uyển để tìm ảnh, rồi ngẩng đầu hỏi dì Ngô:
“Dì từng gặp cô gái này chưa? Bình thường thích mặc áo len và quần jeans, tên là Uyển Uyển.”
Dì Ngô lắc đầu, nói chưa từng gặp.
Lâm Yên lại hỏi tiếp, “Vậy sáng nay dì gặp ai?”
“Nếu nói có người đặc biệt thì…” Dì Ngô ngẫm lại, “Là lúc ở chợ gặp lão Lưu, con ông ấy bị bệnh nặng, bác sĩ cũng đã thông báo chuẩn bị hậu sự rồi. Tôi thấy tội quá nên định cho ông ấy vay ít tiền để chạy chữa tiếp.”
“Nhưng ông ấy không nhận. Mấy hôm trước còn hỏi tôi có chỗ nào tuyển người, dạo này ông ấy lạ lắm.”
Dì Ngô cứ lải nhải quanh quẩn bên cô, kể đủ chuyện về tình hình gần đây của lão Lưu.
Đúng là kỳ lạ thật, nhưng Lâm Yên không thể hiểu nổi tại sao mùi nước hoa lại trùng hợp đến thế. Tại sao lão Lưu lại có?
Chẳng lẽ… lão Lưu bắt cóc Uyển Uyển để đòi tiền?
Nhưng dì Ngô lại vừa nói rõ ràng là cho tiền ông ấy cũng không lấy, vậy thì chắc chắn không phải là bắt cóc.
Nếu không phải bắt cóc, thì làm sao trên người lão Lưu lại có mùi nước hoa của Uyển Uyển? Rõ ràng đây là chai *****ên được phát hành.
Lâm Yên vì tò mò nên cứ nghe, vừa múc một thìa cháo. Nhưng càng ngửi mùi nước hoa, dạ dày cô lại càng khó chịu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2791474/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.