Góc tháp bỏ hoang.
Một người đàn ông khoác áo choàng đen dài, đội mũ phớt, đeo kính râm và khẩu trang đen che nửa khuôn mặt, nghiêng người đứng đó. Bao quanh hắn là vài tên vệ sĩ ***** nửa thân trên, lộ ra hình xăm rồng hổ, thoạt nhìn đã thấy sát khí và tà ác.
Lão Lưu không nhìn rõ được diện mạo đối phương, thấp giọng hỏi: “Được chưa? Tôi đã làm đúng như những gì ông nói.”
Người đàn ông áo choàng cất tiếng, giọng lạnh lẽo: “Sao cô ta không xuất hiện ở phố bar?”
Lão Lưu lắc đầu: “Tôi không biết là cô ấy đã báo cảnh sát.”
Người áo choàng lấy một chiếc điện thoại phím, rút thẻ sim ra và ném vào đống lửa, ánh mắt dõi theo ngọn lửa bùng cháy.
Lão Lưu tưởng việc đã xong, quay người tính rời đi, nhưng họng súng lạnh băng đột ngột dí thẳng vào lưng.
Lão Lưu chết sững, không khí quanh mình như đóng băng, tim cũng không dám đập mạnh.
Người đàn ông từ tốn siết cò: “Đừng suy nghĩ nhiều, mày không thoát được đâu.”
Lão Lưu từ từ giơ tay lên, “Ông… ông đừng… đừng bắn, tôi thề không nói ra, ông cần gì… tôi làm, tôi làm tất!”
“Những lời đó tao nghe nhiều rồi.” Họng súng dí sát hơn, “Chỉ có kẻ chết mới giữ được bí mật.”
Lão Lưu chân run rẩy, lắp bắp: “Muốn tôi làm gì tôi đều làm, thật đấy!”
“Thật không?” Giọng cười của người áo choàng lạnh như băng, thích thú nhìn con người rơi rụng hết kiêu hãnh khi đối diện họng súng. “Nhưng đó là sếp cũ của mày đấy.”
Lão Lưu hoảng loạn: “Cô ta không phải!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2791475/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.