Lúc ấy, không phận trong nước.
Chuyên cơ riêng vẫn chưa xác định được điểm hạ cánh, cơ trưởng đang liên lạc với đài chỉ huy để tìm nơi đáp xuống.
Ngay từ khi rời nước ngoài, Mẫn Hành Châu đã quẹt thẻ tín dụng, sử dụng điện thoại vệ tinh trả phí.
Cuộc trò chuyện giữa anh và Triệu Nhị bắt đầu từ lúc lên máy bay đến giờ vẫn chưa ngắt quãng.
Triệu Nhị chỉ biết mỗi phút trôi qua đều tốn tiền không ít. Giọng hắn vang lên:
“Người đứng sau lần này tra rất khó, ở nhà họ Dịch tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường.”
Dịch gia có thể đào tạo ra Dịch Lợi Khuynh như vậy, thì cũng có thể bồi dưỡng ra người thứ hai y chang, giỏi che giấu.
Những con đường ngầm mà Dịch gia dính vào, chỉ cần nói ra thôi cũng là hành vi phạm pháp trắng trợn.
Triệu Nhị tiếp tục:
“Hiện tại có một chiếc trực thăng rời khỏi biên giới mà không được phép, đúng là loại thường được nhà họ Dịch sử dụng. Có thể bọn chúng phát hiện ra chúng ta, muốn quay lại Thái.”
Mẫn Hành Châu dán mắt vào bản đồ đang hiển thị dấu chấm đỏ di chuyển, ánh mắt khó dò:
“Hạ xuống.”
Ba chữ “hạ xuống” kia, Triệu Nhị cũng không lấy làm bất ngờ. Nhưng đây không phải phim truyền hình, cũng chẳng phải trò chơi, làm vậy là tự chuốc lấy tội.
“Châu ca, việc này phạm pháp đấy, đừng nên, chơi lớn quá dễ bị lật kèo.”
“Trên đầu còn có pháp luật. Nghĩ lại mà xem, thế giới này hoa lệ như vậy, chúng ta không cần phải lấy ác chế ác. Tin rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2791476/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.