Buổi trưa.
Lâm Yên nằm yên nghỉ trên giường, không một tiếng động.
Chẳng mấy chốc, cửa phòng bật mở, bác sĩ Triệu cùng chuyên viên gây mê bước vào, theo sau là Mẫn Hành Châu.
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Lâm Yên hít một hơi, ngồi dậy tựa vào đầu giường.
Tay của Mẫn Hành Châu không được băng bó. Khi anh bế cô lên, Lâm Yên dễ dàng nhận ra điều đó, liền hỏi:
“Sao tím thế này, anh không bôi thuốc à?”
Anh khàn giọng:
“Biết xót anh rồi à?”
Lâm Yên cụp mắt xuống:
“Có đau không?”
Bác sĩ Triệu đứng bên cạnh lấy ống tiêm ra, liếc mắt ra hiệu cho Mẫn Hành Châu.
Ánh mắt anh nhìn thẳng vào Lâm Yên, giọng trầm, rõ ràng không lạnh lùng nhưng lại mang mệnh lệnh:
“Nhắm mắt lại.”
Lâm Yên lặng lẽ làm theo.
Bác sĩ Triệu đẩy khí trong ống tiêm, nhẹ nhàng tìm mạch máu trên cánh tay cô. Chưa từng gặp ai có làn da mỏng manh và mịn màng đến vậy, cô gái này lớn lên bằng nước gì không biết.
Tóc đen nhánh rũ xuống, che đi một phần gương mặt. Cô ngồi lặng yên bên mép giường, khí chất vừa quyến rũ vừa mơ hồ, vẻ đẹp khiến người ta hoảng loạn.
Ngay cả búp bê sứ tinh xảo cũng chẳng thể sánh bằng nét mong manh của cô. Bác sĩ Triệu liếc nhìn Mẫn Hành Châu.
Ánh mắt ấy… đúng là, có những yêu tinh quyến rũ cỡ nào cũng không bằng một người đẹp yếu đuối khiến lòng người muốn bảo vệ.
Chả trách Tần Đào từng nói, công tử nhà họ Mẫn một khi đã động lòng, làm sao nỡ để người trong tim đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2791483/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.