Hôm sau, trời còn chưa sáng, Lâm Yên đã bị cảm lạnh dẫn đến sốt cao. Người giúp việc mời bác sĩ tới, buổi chiều còn từng chuyện một báo cáo cẩn thận qua điện thoại:
“Lâm tiểu thư tối qua uống rượu, bị bệnh rồi… Vâng vâng vâng, đã mời bác sĩ Đông y… được rồi, xin ngài yên tâm.”
Không cần đoán cũng biết, đầu dây bên kia là Mẫn Hành Châu.
Lâm Yên dán miếng hạ sốt lên trán, cả người lạnh run, hai gò má đỏ ửng, thần sắc kém hẳn, nhìn người giúp việc, giọng khàn khàn:
“Không cần chuyện gì cũng nói với anh ấy.”
Người giúp việc im lặng, không dám phản bác.
Lâm Yên nằm nguyên trên giường, không ra khỏi phòng. Cô uống thuốc Đông y, châm cứu, xoa bóp — không tiêm, vì không có bác sĩ Tây y nào đến để chích vào tay cô.
Nghĩ đến chuyện trước kia bị bệnh phải tiêm vào mông, cũng tại chiếc giường này, cô từng rúc vào lòng Mẫn Hành Châu run rẩy. Không biết khi ấy anh có thấy cảnh cô tiêm vào mông không…
Dịch Lợi Khuynh sai người mang đến cam và một bác sĩ. Anh ta không đích thân đến, là tài xế giao hàng.
Miệng Lâm Yên đắng ngắt, vị chua mát của cam rất hợp khẩu vị, cô ăn liền năm sáu quả.
Thật ra trong nhà cũng có hoa quả, nhưng cô không nhớ ra.
Lâm Yên hồi phục chậm, đến ngày thứ hai bệnh còn nặng hơn. Sốt đến mê man, toàn thân ửng đỏ, không còn chút ý thức nào.
Người giúp việc hoảng sợ, cuối cùng vẫn phải báo cho người kia:
“Lâm tiểu thư lại sốt rồi, 40 độ, cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2799285/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.